Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Như bao ngày, Vương Hoàn lại lén lút ra chợ đêm để lấy "một chút" đồ lót dạ vào bụng.

 Nay lạ thật!

Người đi người lại tấp nập, kẻ ra người vào không xuể. Người nào người nấy mặc đẹp như đi lễ đi chơi. Nào áo hoa, áo vải, váy lụa tết tóc, vén khăn...

Đường chợ như đông hơn thường ngày.  Ai nấy cũng cười cười nói nói, đôi khi là dúi cho mấy người chủ quán vài ba ngân lượng ngân vàng.

- Sao thế nhỉ? Mọi người lại mặc đẹp? Mọi người lại cười lại nói? - Vương Hoàn nói.

- Đúng là kẻ phế vật, gối cỏ giường đá! Hôm nay là Lễ Thất Tịch còn không biết. - Một nam nhân cất tiếng.

- Không biết từ Sơn Nguyên hay từ Đông Hải ra? - Người nam nhân bên cạnh cũng châm biến theo.

Người qua đường nghe vậy thì liền trêu chọc cả lên. Huynh cũng không quan tâm lắm cái lễ Thất Tịch này...

Huynh rời đi...

 Trên cây cầu Nguyệt Hà nối giữa Hoàng Thành với Trường Thành đối diện.

 Huynh tựa người vào thành cầu nhìn dòng nước chảy ròng bên dưới, kéo theo cả trăm cả ngàn bông Hoa Đăng sáng lấp lánh khác nhau trôi theo dòng nước.

- Cũng đã qua được một năm rồi. Nhỉ?

Vương Hoàn vừa than thở vừa cầm một bông Hoa Đăng nhỏ vừa "mượn vô thời hạn" : (cắp trộm) của lão già Sòng Gia Thanh: Gia Lão.

Gia Lão là người làm ăn nhiều với Sòng U Châu của Lão chủ Vân Dị Lão, cha Vân Dị Nhất ( người bị mất giày vài hôm trước).

Chắc là mất cắp một chiếc đèn Hoa Đăng nên Gia Lão đang rất cáu đây...

Huynh nhìn Hoa Đăng rồi lại thả xuống... nhưng không nỡ.

- Bao giờ trả vậy... hoặc có thể là vô đòi vô trả.

Huynh cứ cầm đèn vừa nhìn ra xa sông lớn. Trong trí nhớ của y, cái thứ gọi là Lễ Hội nó là:  Vô nghĩa.

Y không có phụ mẫu, cũng không có thân thích.

Y chỉ biết mình tỉnh dậy từ một rìa rừng cạnh dòng sông sát mép núi cao vòi vọt.

Có lẽ vì một lý do nào đó mà y nghĩ rằng mình đã ngã từ vách núi xuống sông và trôi dạt vào bờ cạnh cánh rừng....

Thật hoang đường... ít nhất là y nghĩ vậy.

Cũng đã qua được gần một năm kể từ lúc ấy...

Vì là người đến một cắc bạc cũng là tài sản quý giá như y thì có được phước đức tham gia lễ hội hay mua một món đồ gì đó...Hoa Đăng chẳng hạn cũng là điều xa vời như với sao với trăng.

Hôm nay là Lễ Thất Tịch, ngày mà Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau sau một năm xa cách.

  Trời đêm thì vừa tối, vừa lạnh, lại còn có một chút mưa phùn nhỏ nữa.

Người đi khắp nơi vừa bán rong trên vỉa hè, người đi dạo trên đường lớn đường nhỏ, cặp phu thê thì dạo chơi bên hồ sen trắng, hay người lái đò miệt mài đẩy và kéo chèo cả đêm,....

Cảnh tượng thật yên bình làm sao...

 Vương Hoàn vừa dựa vào thành cầu Nguyệt Hà, vừa ngắm nhìn tứ phương tám hướng.

 Lúc thì nhìn quán bánh bao, quán mì, kẹo hồ lô,... đi ngang qua cầu mà ngừng lại hít chút mùi cho đỡ đói.

Huynh cảm thán đêm trời của Hoàng Thành thật tuyệt cảnh tuyệt sắc của nhân gian.

Đèn lồng được chiếu sáng cả trên trời lẫn trên dòng sông như những đốm trắng trên trời: người ta gọi nó là sao trời, chiêm tinh.

Trời quang trắng sáng, huynh lại tự nhiên có mô chút hứng đọc thơ.

Hoa gian nhất hồ tửu.

* Trong đám hoa với một bình rượu.

Độc chước vô tương thân.

* Chỉ một mình không bạn không bè.

Bỗng nhiên, một giọng nói khác cũng nói với huynh, nói với thơ:

Cử bôi yêu minh nguyệt,

* Nâng ly mời với trăng sáng.

Đối ảnh thành tam nhân.

* Cùng bóng nữa là thành ba người.

Vương Hoàn quay lại...

Là một tiểu thư nhẹ nhàng như lụa, trắng sáng như trăng, dịu dàng như sóng, điệu cười như hoa...tay cầm ô đỏ, y phục lụa trắng...

Nàng cất tiếng:

- Là tứ đầu Nguyệt Hạ Độc Chước Kỳ của Lý Bạch a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro