Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nguyệt quang chiếu rọi xuống làn nước xanh biếc trên sông Nguyệt Hà, hoà cùng một màu vàng nhạt tỏa cùng Hoa Đăng trôi dạt trên dòng sông tĩnh.

Một nam nhân, một nữ nhi trên cầu Nguyệt Hà. Xuất khẩu thành thơ, hữu duyên gặp mặt.

Vương Hoàn nhìn y nữ.

  Mái tóc trắng kỳ lạ bạch dài qua lưng, cùng bộ y phục làm từ vải lụa, tơ tằm dệt lại đầy màu sắc nhưng chủ thể là bạch sắc.

Chiếc ô đỏ thẫm với những tua rua buộc trên mỗi thanh tre rũ xuống như cành lá liễu trên mặt hồ.

Gương mặt của y nữ mang nét dịu dàng, đằm thắm và thanh cao của một tiểu thư đài cát. Môi hồng da trắng, dáng người mảnh mai nhưng vẫn không quá nhỏ, tổng quan như tiên nữ hạ phàm.

Nhưng... thứ làm y chú ý là miếng bịt mắt quấn chặt mắt ấy.

" Cô nương ấy... không phải bị mù sao?" - Lòng của Vương Hoàn thầm nghĩ .

- Huynh đang nhìn ta sao? - Tiếng nói cất lên, giọng điệu nhẹ nhàng như chim sáo của nàng  thốt lên.

- Cô nương, cô phải chăng... không thể nhìn thấy mà? - Vương Hoàn lại nhìn ra sông Nguyệt Hà.

Nàng cười cười nhẹ, có chút gì đó u uất trong lòng.

  * Sở Tinh Nhi: Tiểu nhi nữ của Sở Hoàn đại tướng quân.

  * Sở Hoàn Đại Tướng Quân: người ra trận đánh giặc Tần Hạo dẹp loạn cho Đại Minh Quốc, lập nhiều chiến công. Được vua Minh Vương Đế trọng dụng bổ nhiệm chức Đại tướng quân, thống lĩnh năm vạn đại quân dũng sĩ.

 Tinh Nhi vẫn đứng trên cầu che ô dưới trăng.

- Vậy sao người biết ta nhìn? - Vương Hoàn gặng hỏi Tinh Nhi cho bằng được.

- Ta biết bấm quẻ xem bói, dự đoán thiên cơ, ngươi tin không?

Tinh Nhi trả lời một cách chân thành, Vương Hoàn lại không tin, hỏi lại một lần nữa.

- Trên đời này, ta không tin sẽ có thiên cơ, càng không tin trên đời có người biết xem được thiên mệnh.

Vương Hoàn một mực phủ nhận lời nói của Tinh Nhi.

- Vậy... nếu ta có thể chứng minh trên đời này có Đạo Trời, Thiên Mệnh? - Tinh Nhi lại nói với Vương Hoàn.

- Xem cho ta ngày mai Sòng U Châu sẽ ra Tài hay Xỉu. - Vương Hoàn nói.

Tinh Nhi vừa bấm ngón tay mấy cái vừa nói.

- Ngươi thừa cơ chuộc lợi, không tu chí làm ăn, sau này đại sự khó thành. Ta không giúp.

- Phì! Đạo sĩ mạo danh!

Vương Hoàn kinh thường nhìn cô.

- Ta thấy cô mới là người vô trí tuệ, trời đêm mang ô. Không phải là quá khác thường sao?  Đạo sĩ y nữ?

Tinh Nhi chỉ hơi nhíu mày.

- Ta không thể nói cho ngươi biết con đường công danh nhưng ta thấy ngày mai, canh ba giờ Thìn ngươi sẽ gặp họa bám thân.

* Giờ Thìn: 9 ->11 giờ sáng.

- Miệng quạ. - Vương Hoàn lại càng chắc chắn những lời nói của Tinh Nhi là giả.

Tinh Nhi lại bấm ngón tay mấy cái.

- Ngươi còn không cùng ta tìm nơi trú? Sắp mưa rồi.

- Nơi trú mưa? Trời quang mây tạnh, sao lại có mư...a????

Vương Hoàn nhìn lên trời, mây đen ùn ùn kéo đến. Chốc chốc, gió bấc thổi phù phù se lạnh.

Từng giọt mưa rơi nặng hạt qua từng khẽ lá chảy xuống thấm đất, hạt mưa rơi trên mái ngói, trên sông Nguyệt Hà, trên tán cây tán lá,... Người người nháo nhào tìm nơi trú mưa.

Thời gian vừa chuẩn là canh năm của giờ Hợi.

* Canh năm giờ Hợi: 12 giờ đêm ( 0 giờ sáng).

Hạt mưa rơi trên mắt trán của huynh khi nhìn lên trời cao vừa rồi còn trong như nước.

- Trời mưa thật! - Vương Hoàn cảm thán.

- Vậy ngươi tin chưa? - Tinh Nhi nói với y.

Một bàn tay nắm lấy cánh tay của Tinh Nhi.

- Còn đứng đó xem quẻ bói? Không mau trú đi?

Dưới ánh trăng tròn ngày Thất Tịch, vào nửa đêm, hai thân ảnh chạy tìm nơi trú mưa.

Người ta nói, khi Ngưu lang, Chức nữ gặp mặt là khi trăng sáng lên cao nhất lúc nửa đêm, từng giọt nước mắt của quạ đen xây cầu nối liền cho đôi uyên ương gặp nhau sau bao ngày xa cách rơi xuống thành mưa.

Có lẽ duyên phận là thứ bất biến như thiên mệnh, vô hình vô ảnh.

Giờ có thể thấy duyên mệnh chẳng có điềm báo, đến một cách vội vàng không báo trước.

Tinh Nhi che ô cho Vương Hoàn, Vương Hoàn cầm tay của Tinh Nhi kéo đi...

Có lẽ... đây là duyên mệnh tái hiện của Ngưu Lang Chức Nữ ở nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro