Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"15h10' ngày mai, anh từ đường số 3 quẹo vào đường số 5, cùng lúc một chiếc xe chở hàng đâm chệch vào con lươn, cách anh 3m. Anh bị một chiếc piano chưa cột chắc trượt xuống nện vào vai, nhưng không chết ngay tại chỗ." Thẩm Lượng vô cảm ghi chép từng câu từng chữ mình vừa nói ra vào giấy, sau đó cách một tấm lưới sắt đưa cho người đàn ông đang ngồi đối diện.

Người nọ nhìn tờ giấy trên tay với vẻ mặt bối rối và nghi ngờ, lần lữa đưa mắt nhìn về phía Thẩm Lượng.

"Nếu tôi...không đi vào giờ đó..."

"Đây là lời dự đoán cấp 2 đấy ngài Trương. Dù thế nào đi nữa nó cũng sẽ xảy ra. Trong một tháng này, ông nên bảo vệ vai mình cho kĩ vào." Đôi mắt luôn trợn to của Thẩm Lượng thình lình khép lại, cậu cố sức lắc đầu, khoảnh khắc mở mắt lần nữa, sống mũi đã gác thêm một cặp kính, mượn nó che đi tơ máu vằn vện khắp lòng trắng.

Người đàn ông định nói thêm điều gì đó, song Thẩm Lượng đã đứng dậy: "Tôi phải đi rồi, ngài Trương. Giá của lần dự đoán này tôi sẽ gửi tin nhắn cho ngài, trong khung giờ hành chính ngày 15, mong ngài chuyển tiền đầy đủ vào tài khoản của tôi."

Thẩm Lượng rời khỏi căn phòng bằng cửa sau, đôi mắt cậu nheo tít lại vì ánh nắng chói chang, đầu chếnh choáng, song đôi chân vẫn bước thật nhanh, thoăn thoắt chui vào một chiếc xe đỗ gần đấy. Trong xe bật điều hòa, chàng trai ngồi sẵn trong xe hỏi cậu: "Sao rồi?"

"Đã lâu không làm những việc này. Có chút không quen." Thẩm Lượng khẽ xoa bầu mắt, tháo kính xuống.

"....Nếu thiếu tiền thì cậu có thể mượn tôi mà." Bàng Huy đưa chai nước suối sang, Thẩm Lượng nhận lấy, mở nắp uống vài ngụm.

"Vẫn ổn. Tôi không quen thiếu tiền người khác."

Bàng Huy khởi động xe, nhìn cậu thêm vài lần, nói: "Thật ra tôi vẫn không hiểu sao lại có người chịu bỏ tiền ra mua vận rủi của bản thân. Nếu thứ cậu trông thấy là vận may, thì không chừng bây giờ cậu đã giàu sụ rồi."

"Tôi cũng mong những thứ mình trông thấy đều là vận may." Mặt Thẩm Lượng hơi tái, cậu hớp thêm ngụm nước, "Luôn có những người như vậy. Vận may đến với ai không quan trọng, nhưng một khi vận rủi giáng xuống đầu họ, thì chính là bi kịch."

Bàng Huy vừa lái xe vừa nói: "Bọn họ không cảm thấy cái mỏ quạ của cậu...linh quá mức hay sao?"

"Đó là nguyên nhân khiến tôi bao năm nay vẫn chưa thể rửa tay gác kiếm." Thẩm Lượng chả muốn bàn tới vấn đề này chút nào. Cậu thắt dây an toàn, đặt chai nước xuống chân. Bàng Huy lại nhìn cậu thêm đôi lần: "Cậu có muốn nghỉ ngơi một lát không?"

"Muốn chứ. Nhưng giờ chưa phải lúc. Tôi còn phải về nhà sắp xếp lại đống đồ đạc trong phòng nữa."

"Tôi giúp cậu xếp...Đến bao giờ cậu mới chịu an ổn đây?" Bàng Huy nói, "Mỗi năm chuyển nhà 1 lần, cậu không mệt nhưng tôi thì mệt lắm rồi."

Thẩm Lượng im lặng một thoáng, chốc sau, cậu đáp: "Chắc là khi anh không còn kè kè bên cạnh tôi nữa, khi đó tôi sẽ tìm nơi nào đấy định cư."

Bàng Huy trầm mặc, anh thở dài, thấp giọng nói: "Tôi cũng mong mình là bạn của cậu, chứ không phải người giám sát cậu."

Thẩm Lượng và Bàng Huy cùng im lặng. Chiếc xe màu đen chạy đến vùng ngoại ô, Thẩm Lượng nhận được cú điện thoại, ai đó nhờ cậu dịch tài liệu lịch sử, chi tiết đã gửi vào mail của cậu.

"Khách hàng hơi gấp, tối mai giao được không?"

"Không thành vấn đề." Thẩm Lượng vừa xoa huyệt thái dương vừa đáp.

Bàng Huy thấp giọng nói: "Cậu chả gượng nổi đâu. Về còn phải sắp xếp đồ đạc còn gì."

Thẩm Lượng cúp máy, đáp: "Tôi thiếu tiền. Đồ để mai xếp sau."

Bàng Huy đành đầu hàng.

Từ ngày về nhà mới đến nay Thẩm Lượng vẫn chưa có thời gian dọn dẹp, vừa vào cửa liền lấy laptop của mình ra. Vì không kết nối được mạng, cậu chỉ đành rời nhà chạy đến một quán cà phê trong phố để ké wifi. Bàng Huy chở cậu đến quán rồi quay về, nhìn đống vật dụng bừa bãi khắp nhà, thở dài.

Lần này Thẩm Lượng mua một căn nhà sang tay rộng chừng 100m2, đối với một người đàn ông độc thân mà nói thì khá rộng, nhưng để cho cả Thẩm Lượng và Bàng Huy thì không đủ. Công việc hiện tại của Thẩm Lượng là phiên dịch, cần lưu trữ rất nhiều tài liệu, thêm cả đống nhật ký và bản ghi chép dày cộm của cậu nữa. 

Bàng Huy và cậu sống cùng nhau.

Bàng Huy biết, mỗi ngày Thẩm Lượng đều viết nhật ký, sổ tay là nơi cậu ghi chép những lời mình từng dự đoán cho 'khách hàng'.

Thẩm Lượng rất đặc biệt. Cậu có thể trông thấy những chuyện quan trọng sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng ngặt thay cậu chỉ nhìn được vận rủi, chả thấy tí vận may nào cả. Vì khả năng đó mà cậu rước lấy bao nhiêu phiền toái. Khi Bàng Huy tìm thấy cậu, cậu đang ngồi tù vì tội giết người. Bàng Huy theo cậu 7 năm trời, lật lại các bản án cũ, anh từng nghe Thẩm Lượng thừa nhận, 'dự đoán' của cậu chưa bao giờ sai.

Ba năm trước khi Thẩm Lượng ra tù, cậu bắt đầu ghi chép lại tất cả những 'khách hàng' cậu từng gặp. Sổ ghi chép lên đến 10 tập, mỗi lần giúp cậu dọn nhà, Bàng Huy đều có cơ hội trông thấy đống ghi chép ấy. Chúng được đặt trong một cái hòm to tướng, khóa kỹ càng.

Bàng Huy đứng giữa phòng, với tay lấy chùm chìa khóa của Thẩm Lượng, trong chùm ấy có chìa khóa dùng để mở cái hòm kia.

Có một năm nọ, Thẩm Lượng gần như không tiếp khách. Nhưng Bàng Huy biết cách cậu ghi chép về khách hàng của mình.

Ảnh, tên họ, nghề nghiệp, ngày tháng năm sinh. Những việc đã làm, những lời đã nói trước khi sự việc phát sinh. Thẩm Lượng có thể nhớ đúng từng câu đối thoại giữa hai người họ và ghi chép lại, trong quãng thời gian ấy cậu dương như chẳng phải 'người'.

Bàng Huy mở rương, bốc đại một quyển sổ ghi chép trong đó.

"Ngày 9 tháng 3 năm 2007. Vương Khả Tĩnh, phóng viên, sinh nhật 12/5/1982.

'....À, chả có gì đặc biệt cả, chỉ là hai hôm nay tâm trạng của tôi kém lắm, mẹ tôi nhập viện rồi, ba đêm liền tôi ngủ không ngon giấc, tôi chỉ muốn xem thử....thật ra tôi khá sợ...'

'Tuần trước? tôi quên mất rồi, à, thế này, hôm thứ 4 tôi đưa tin về một vụ nhảy lầu tự sát, sếp có thưởng cho tôi...'

'Đồng nghiệp chở tôi đến đây. Bạn trai tôi đang công tác ở tỉnh khác...rất quan tâm tới tôi...'

....

[15h ngày 20 tháng 3 năm 2007, trên đường đến bệnh viện, tôi ghé vào nhà sách, nhưng không sử dụng cầu vượt thông thẳng đến bệnh viện, mà bước vào thang máy. Tôi bước khỏi thang máy và đi lên sân thượng, lách mình qua lan can, té gãy sống mũi. Sau đó tôi rơi xuống từ sân thượng, chết ngay tại chỗ.]

Dù Bàng Huy có đọc bao nhiêu lần thì lần nào cũng phải dựng tóc gáy trước ngôi xưng thứ nhất này, trong mọi ghi chép của Thẩm Lượng, cậu luôn sử dụng ngôi thứ nhất để viết lời dự đoán, tựa như người gặp vận rủi chính là cậu vậy. Bên dưới dán một đoạn tin tức trong ngày.

Cắt từ báo xuống, một tấm ảnh rất to đã làm mờ. Trên ảnh là cô gái đã tử vong và bãi máu nhầy nhụa, kế bên còn có một chiếc xe cấp cứu.

"3h chiều hôm qua, phía Bắc nhà sách Tân Hoa bỗng truyền đến âm thanh vật nặng rơi xuống đất, một cô gái 25 tuổi nhảy lầu tử vong..."

Nếu lời dự đoán của Thẩm Lượng chỉ là phân tích thông qua người thật việc thật trong hiện thực, thì cậu chả thể nào phán chuẩn thời gian như thế. Vương Khả Tĩnh đích thực có khuynh hướng tự sát, nhưng về phía Thẩm Lượng, cậu nhiều nhất chỉ có thể đoán được thần kinh của cô ta không được ổn định lắm mà thôi.

Thẩm Lượng bị buộc tội sử dụng thuật thôi miên cưỡng ép người bị hại tự sát trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng theo những gì Bàng Huy biết, vẫn có những người mà thời gian tử vong của họ khác với những gì Thẩm Lượng dự đoán. Trong số những khách hàng bị cậu phán chết, có rất nhiều người nhờ lời dự đoán mà thoát được tai ương. Nhưng lúc Thẩm Lượng bị điều tra, chả ai đứng ra thay cậu làm chứng cả.

Nếu như không có Bàng Huy, có lẽ Thẩm Lượng phải ngồi tù cả đời.

Đến 12h khuya mà Thẩm Lượng vẫn chưa về nhà. Bàng Huy lái xe đến quán cà phê đón cậu, ép cậu đi ngủ, thế mà nửa đêm khi anh thức giấc, vẫn trông thấy phòng cậu lập lòe chút ánh sáng tỏa ra từ màn hình laptop. Phòng không bật đèn, Bàng Huy nghĩ bụng đống tài liệu lịch sử nọ hẳn rất khó dịch.

Hôm sau khi Bàng Huy tỉnh dậy, Thẩm Lượng vẫn đang nhìn màn hình, đôi mắt đỏ tợn. Bàng Huy hỏi: "Còn bao nhiêu?"

Thẩm Lượng đánh mắt sang anh, muốn nói lại thôi.

"Nếu cậu mệt thì cứ nói với tôi, không muốn mượn tiền thì thôi, nhưng giúp chút việc vẫn dư sức."

"Anh không hiểu tiếng Latin."

"Tôi có thể tìm người hiểu nó."

Thẩm Lượng không phản đối nữa. Bàng Huy biết cậu đã đồng ý, lập tức lấy điện thoại, ấn một dãy số, trong lúc chuyện trò, anh một mực quan sát Thẩm Lượng. Thẩm Lượng vẫn ngồi đọc tài liệu lịch sử trên bàn, tay thỉnh thoảng xoa bóp bả vai đơ cứng. Bàng Huy vừa chạm tay vào, Thẩm Lượng gần như giật bắn cả người. Bàng Huy cúp điện thoại, nói: "Đừng có ngồi cái thế đó mãi, coi chừng bị khớp."

Thẩm Lượng nhúc nhích vai, lại xoa thêm vài cái.

Bàng Huy ngó cậu hồi lâu, khẽ khàng giúp cậu xoa bóp.

"Tay nghề của anh tốt phết đấy."

"Hồi trong bộ đội, hễ anh em nào đau nhức xương khớp, đều nhờ tôi xoa bóp cả."

Thẩm Lượng khựng người, không đáp lời.

Chuyện Bàng Huy là lính, cậu đã biết từ lâu. Từ ngày đầu tiên bị giám sát đã biết rồi. Theo lời Bàng Huy nói, người như Thẩm Lượng năm nào cũng bắt được vài tên, nếu gây nguy hại đến xã hội thì lập tức tống vào ngục, nếu vô hại thì tiến hành giám sát. Thẩm Lượng thuộc vế sau. Vốn dĩ cậu là vế trước, nhưng Bàng Huy đã cứu cậu một mạng, và anh cũng từ âm thầm giám sát, biến thành quang minh chính đại giám sát.

Trong bảy năm nay, hai người từ mối quan hệ thù địch cảnh giác lẫn nhau biến thành bạn bè.

Người bạn làm phiên dịch của Bàng Huy ở gần đây, nửa tiếng sau liền tới nơi, khi chuông cửa vang lên, Bàng Huy đang nấu ăn, Thẩm Lượng đứng dậy mở cửa.

Người đến cao hơn mét tám, nom hơi gầy, gầy hơn Bàng Huy một tí, song vẫn rắn rỏi khỏe mạnh. Đôi mắt sắc sảo giống hệt như lần đầu Thẩm Lượng gặp gỡ Bàng Huy.

Bàng Huy từ trong bếp ló đầu ra, nói: "Phi tới rồi hả."

Sự sắc bén trong đôi mắt người nọ tức khắc biến mất.Y nhòm Bàng Huy và nở nụ cười hết sức ngạc nhiên: "Anh Huy, anh học cả nấu ăn rồi cơ à!"

Bàng Huy đáp: "Ui chao, anh của chú có gì mà không biết làm? Mau vào nhà. Ấy, đổi giày! Sàn hôm qua anh vừa lau."

Thẩm Lượng lấy cho y một đôi dép, Dương Bình Phi bước vào. Thấy y cứ thậm thụt nhìn mình, Thẩm Lượng bèn nói: "Tôi tên Thẩm Lượng."

"Dương Bình Phi."

Hai người gật đầu coi như làm quen. Dương Bình Phi tức khắc chạy tót vào phòng bếp. "Nghe bảo anh cần phiên dịch văn bản tiếng Latin?"

"Đúng vậy, hồi xưa chú học cao nhất, cứ tưởng chả làm được gì, nào ngờ lại có ngày phải nhờ chú."

Dương Bình Phi đưa mắt ra ngoài, thấy Thẩm Lượng đã về phòng, liền thầm thì hỏi: "Đó là đối tượng nhiệm vụ của anh hả?"

Bàng Huy thoáng sững sờ, đáp: "Đúng vậy."

"Anh còn giúp anh ta phiên dịch và nấu ăn?"

"Bọn anh là bạn." Bàng Huy đáp, "Cậu ấy ấy à, có chút đặc biệt, không phải loại quái thai chỉ biết hại người. Anh theo cậu ấy bảy năm, chỉ thấy người khác hại cậu ấy, chứ chưa thấy cậu ấy hại ai bao giờ."

Dương Bình Phi nín lặng một đỗi, nói: "Vậy mà anh vẫn phải giám sát anh ta ư?"

"Cấp trên chưa cho anh rút, anh ở đây cũng khiến cậu ấy áp lực dữ lắm, mỗi năm đều dọn nhà một lần, nếu không chuyển đi, cậu ấy chẳng yên lòng nổi."

"...Bệnh tâm lý ạ?"

"Có chút. Gần đây anh bắt đầu cảm thấy, năng lực của cậu ấy nói không chừng là một loại bệnh tâm lý."

"Là sao ạ?"

Bàng Huy liếc nhanh ra bên ngoài, đóng cửa phòng bếp lại, nói: "Ngày trước cậu ấy học pháp y ở đại học, lúc thực tập từng cùng cảnh sát phá không ít vụ án, điểm môn tâm lý học tội phạm rất cao. Hình dung thế này, sau khi cậu ấy nói chuyện cùng những kẻ đó, lập tức đoán được nghi phạm nào có khả năng phạm tội."

"Rất nhiều giáo sư tâm lý giỏi cũng..."

"Đúng," Bàng Huy ngắt lời cậu ta, "nhưng cậu ấy có thể đoán ra nạn nhân tiếp theo." Dương Bình Phi ngơ ngác.

"Khả năng suy đoán của cậu ấy vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa có thể lập tức đứng tại góc nhìn của đối phương để suy xét vấn đề, đồng thời cực kỳ mẫn cảm với cảm xúc và suy nghĩ của người khác...anh cảm thấy chính sự mẫn cảm đó biến cậu ấy thành thế này."

"Em đã nghe nói anh ta là một nhân vật đặc biệt, không ngờ lại đặc biệt đến mức ấy." Dương Bình Phi nói.

Bàng Huy lại nhìn ra cửa: "Điểm lợi hại nhất của cậu ấy là, mỗi dự đoán đều đúng tới từng phút. Lúc trước khi phá án cùng cảnh sát, cậu ấy chưa sai sót lần nào. Sau này khi hành nghề 'xem bói', đoán cho khách thì không linh như vậy nữa."

"Ý anh là sau khi 'khách' của anh ta nghe được lời dự đoán, thì mọi chuyện không xảy ra theo lời 'dự đoán' nữa?" Dương Bình Phi nhướng mày.

"Anh cảm thấy bởi vì họ biết trước vận rủi của mình nên có ý thức thay đổi nó. Nhưng...gần như chả ai thành công cả."

Dương Bình Phi chép miệng: "Nếu anh không nói với em rằng anh ta chỉ là người dự đoán, có khí em cũng nghĩ anh ta là hung thủ giết người."

Bàng Huy toan nói gì đó, thì nghe tiếng Thẩm Lượng từ ngoài cửa vọng vào: "Nếu mấy người đã bàn xong việc tôi phải chăng là hung thủ giết người rồi, vậy thì nhanh chóng ra dịch giùm đi, 10 giờ tối nay tôi phải bàn giao cho khách."

Dương Bình Phi và Bàng Huy cứng đơ tại chỗ.

Dương Bình Phi và Thẩm Lượng cùng nhau phiên dịch đống tài liệu nọ. Mãi đến đất trời tăm tối, đồng hồ vừa điểm 10h, Thẩm Lượng sửa xong từ sai cuối cùng, gửi mail đi. Thẩm Lượng và Dương Bình Phi nằm vật xuống chiếc sofa bụi bặm.

Bàng Huy bưng nồi đến: "Ăn trưa biến thành ăn khuya luôn rồi."

Dương Bình Phi ngồi đối diện Thẩm Lượng, nhìn cậu ta xới cơm. Cậu ăn rất chậm, như thể đang lựa từng hạt gạo vậy. Dương Bình Phi gõ mặt bàn hỏi: "Anh thật sự có thể trông thấy vận rủi?"

Thẩm Lượng nom như giật mình, nhìn Dương Bình Phi và nói: "Cậu muốn biết à? Giá thấp nhất 15 vạn*."

*gần 500 triệu VNĐ.

Dương Bình Phi trợn tròn cả mắt: "Anh ăn cướp đấy à."

"Đó là giá thấp nhất." Thẩm Lượng nhìn cậu ta, "Nếu cậu chết rồi, cậu phải trả tôi từ 50 vạn trở lên."

"Tại sao tôi chết rồi mà vẫn phải trả tiền cho anh?"

"Bởi vì cậu nhờ tôi xem giúp."

"Trên 15 vạn là sao?"

"Cách chết khác nhau, giá cả cũng khác nhau." Thẩm Lượng nhàn nhạt đáp. Cậu hoạt động vai, Bàng Huy ngồi bên cạnh liền tiện tay xoa bóp giúp cậu vài cái. Dương Bình Phi nom động tác tự nhiên của họ, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái, lại không tiện hỏi han, bèn tiếp tục đề tài ban nãy: "Tại sao mỗi cái chết lại có giá khác nhau."

Thẩm Lượng liếc y, không nói thêm nữa. Bàng Huy bèn thay cậu đáp lời: "Khi Thẩm Lượng xem giúp người ta, thân thể cũng bị ảnh hưởng."

Dương Bình Phi chú ý đến phần vai trái của Thẩm Lượng.

"Hai ba ngày là ổn." Thẩm Lượng lại cúi đầu lựa cơm, Dương Bình Phi uống ngụm nước, kiềm lòng không đặng hỏi: "Mỗi phi vụ anh kiếm được nhiều như vậy, sao còn làm thêm phiên dịch làm gì?"

"Không phải người nào cũng trả tiền đúng hạn." câu trả lời của Thẩm Lượng khiến Dương Bình Phi nổi da gà.

"A Lượng hiện tại có rất nhiều khoản cần chi tiêu. Nợ vẫn chưa trả xong," Bàng Huy nói, "mấy năm nay cậu ấy không xem quá 5 người mỗi năm. Song năm nào cũng mua nhà."

Dương Bình Phi không thốt nên lời, nén những nghi hoặc của mình dưới đáy lòng. Mấy năm nay Thẩm Lượng bị Bàng Huy giám sát chặt chẽ, đến việc nhà cũng do Bàng Huy ôm đồm, lại không giống với người lo lắng bị báo thù, theo lý mà nói thì cuộc sống nên an ổn hơn thế này, nhưng trông Thẩm Lượng rất gầy, gầy như thể trong người mắc bệnh nặng vậy. Mái tóc hơi dài, nom lôi thôi và bệnh tật.

"Tôi cần một công việc bình thường." Thẩm Lượng nói.

"Công việc hiện tại của cậu cực thân quá thể." Bàng Huy nhắc nhở cậu.

"Tôi chỉ làm những công việc chính quy." Thẩm Lượng liếc anh. Cậu chuyển nhà liên tục, chẳng có công việc ổn định nào cho phép nhân viên bay nhảy khắp nơi như vậy. Công việc hiện tại ít nhất khá tự do đối với cậu.

Dương Bình Phi đứng dậy nói: "Em ăn xong rồi, căn phòng này các anh đã dọn dẹp xong chưa?"

Bàng Huy đáp: "Trong lúc hai người làm việc tôi đã dọn xong hai căn phòng rồi, đêm nay cứ thế đi."

"Ôi ông anh, đã lâu rồi em không ngủ chung với anh." Dương Bình Phi nom khá hưng phấn, Bàng Huy bỗng ngẩn ra, hắn đánh cái liếc sang Thẩm Lượng, rồi đáp: "Coi chừng nửa đêm anh đạp chú văng xuống giường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro