Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Bình Phi trải chăn, toan đi đánh răng, chợt trông thấy Bàng Huy pha một ly sữa bò mang vào phòng Thẩm Lượng. Dương Bình Phi đứng trước cửa liếc mắt một cái, thấy Thẩm Lượng gục đầu thiêm thiếp ngủ trên đầu giường. Bàng Huy gọi cậu dậy, đút cậu uống sữa bò, rồi khép cửa lui ra ngoài.

Dương Bình Phi đang đánh răng, bỗng nghe Bàng Huy hỏi: "Cậu có muốn uống sữa bò không?"

"Em ba mươi chứ có phải ba tuổi đâu anh." Dương Bình Phi đáp.

Bàng Huy bước vào phòng, vừa cởi áo khoác vừa nói: "Sữa bò có vị ngọt thanh, có thể giúp cậu ấy ngủ ngon hơn, bác sĩ bảo thế."

"Bây giờ anh còn kiêm cả chức bảo mẫu cơ à." Dương Bình Phi cười đầy trào phúng. Bàng Huy thở dài, ngồi xuống một phía khác của chiếc giường.

"Anh nói gì đi chứ."

"Cũng chả có gì đáng nói cả," Bàng Huy khựng một chút, cuối cùng vẫn tiếp lời, "Chú có nhớ anh từng bảo chú rằng cơ thể cậu ấy chịu ảnh hưởng nặng nề vì năng lực đặc biệt kia không?"

Dương Bình Phi gật đầu.

"Thoạt đầu, khi anh đón cậu ấy ra tù, danh tiếng trong giới của cậu ấy vẫn chưa biến mất."

"Giới?"

"Đúng, tuy cậu ấy làm pháp y, nhưng từ khoảnh khắc bị tống vào tù, các băng nhóm đều cho rằng cậu ấy là người trong giới. Họ đã nghe danh Thẩm Lượng từ lâu, theo cách nghĩ của họ, trước kia Thẩm Lượng bắt được tội phạm nhanh như vậy, bởi vì cậu ấy có tai mắt trong giới. Thế nhưng sau khi cậu bị phán tội, mấy người kia liền cho rằng cậu ấy là gián điệp hai mang."

"Lẽ nào mấy người đó nghĩ rằng, anh ta vì lộ tẩy nên mới bị bắt?"

"Ừ, có người nghĩ thế thật. Sau khi cậu ấy ra ngoài, bọn anh đụng phải vô vàn cuộc vây giết, đều vì báo thù mà đến. Khi đó anh bận tối tăm mặt mày. Nhưng nếu không nhờ đoạn thời gian ấy, quan hệ của bọn anh cũng chẳng được như bây giờ."

"Quan hệ gì cơ?" Dương Bình Phi bất chợt hỏi.

Bàng Huy liếc y một cách đầy khó hiểu: "Bạn bè đấy."

Dương Bình Phi thở phào, y đón lấy ánh nhìn của Bàng Huy: "Em cứ tưởng anh làm bố của ảnh."

"Im," Bàng Huy quát, "Sau khi báo thù xong, có hàng tá tên xã hội đen cậy mạnh đến ép A Lượng "dự đoán tương lai" cho chúng, có lúc anh sơ sót, Thẩm Lượng bị bắt đi, trước lúc anh tìm được cậu ấy, Thẩm Lượng thường phải nhẫn chịu đau đớn suốt một quãng thời gian, cho nên mấy năm nay anh cùng cậu ấy chuyển đi khắp nơi. Dự đoán của cậu ấy rất chuẩn, nhưng cứ mỗi lần gặp 'khách hàng', tình hình sức khỏe của cậu ấy sẽ trở nên rất tệ hại, sau này anh mới biết, nỗi đau trên cơ thể cậu ấy có liên quan đến lời dự đoán cho khách hàng."

"Cậu ấy bệnh rất nhiều, mãi đến lúc vào tù mới khỏe hơn tí, ít nhất đã ổn định, ra tù rồi thì chậm rãi hồi phục, anh bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân. Đến tận khi cậu ấy đột nhiên bộc phát bệnh tim. Cậu ấy nào có tiền sử bị bệnh tim, người thân cũng chẳng ai mắc phải, nhưng sau khi dự đoán tương lai cho một lão già giang hồ liền bắt đầu đau tim, anh cứ ngỡ do lão ấy hãm hại, theo dõi lão rất lâu. Ba ngày sau, lão qua đời. Chết vì bệnh tim đột ngột phát tác." Bàng Huy liếc mắt nhìn Dương Bình Phi, "Về sau, anh bắt đầu chú ý đến những phản ứng của cậu ấy sau khi gặp 'khách hàng'. Chỉ cần thân thể cậu ấy suy nhược ở nơi nào, thì nơi ấy chính là vận rủi, gần như không sai một ly nào."

"Hèn chi lấy giá cao thế," Dương Bình Phi ngạc nhiên nói, "nếu năng lực ấy có thể kết nối, vậy anh ta sẽ lợi hại lắm luôn."

"Chú học hỏi cũng lắm đấy." Bàng Huy cười đáp.

"Bao năm rồi mà anh, phải tiến bộ chứ," Dương Bình Phi nói, "Nếu khách hàng chết, lẽ nào anh ta cũng sẽ chết ư? Ví dụ như những chứng bệnh không chữa được...."

"Không nghiêm trọng như vậy, lần nặng nhất mà anh từng thấy chính là bệnh tim của lão già kia. Lúc phát tác bệnh tim, thì cả đống bệnh khác của lão cũng xổ ra, hành Thẩm Lượng tới độ ngất xỉu. Nếu không phải anh đưa đến bệnh viện kịp thời, cơ thể cậu ấy đã lưu lại gốc bệnh rồi cũng nên. Hai người bọn anh cùng một nhóm máu, ấy cũng là lần đầu tiên anh mày hiến máu đấy."

"Hai người cùng một nhóm máu á?" Dương Bình Phi bật dậy, "chẳng phải anh là cái loại máu B gì hiếm hiếm đó ư..."

"Nhóm máu B Rh- , cậu ấy giống anh."

Dương Bình Phi trợn tròn mắt.

"Cũng nhờ lần hiến máu ấy, mà cậu ấy coi anh như bạn bè."

"Bạn bè cái quái gì, ân nhân cứu mạng mới đúng chứ."

Hàng Huy mỉm cười, vỗ vai y: "A Lượng đối xử với ai cũng lạnh căm căm. Thường thì pháp y sẽ nghỉ hưu ở độ tuổi ba mươi, mười lăm tuổi cậu ấy đã lên đại học, mười tám tuổi bắt đầu phá án cùng cảnh sát, tuổi nghề so ra không kém gì mấy vị pháp y lão làng. Một thiên tài như vậy, làm việc gì cũng nhanh hơn người khác ba bốn lần, nên rất ít bạn bè cùng lứa có thể trò chuyện cùng cậu ấy, người nhà thì ở tỉnh lẻ, hiếm khi gặp mặt, căn bản không cùng một thế giới, chú nghĩ EQ của cậu ấy sẽ cao đến đâu cơ chứ? Anh có thể làm 'bạn' với cậu ấy, toàn dựa vào chữ duyên thôi."

Dương Bình Phi bĩu môi: "Đối tượng nhiệm vụ của anh cũng khó chơi đấy. Anh từng nhờ anh ta dự đoán điều gì chưa?"

Bàng Huy đáp: "Anh cần đoán điều gì? Một ngày hai mươi bốn tiếng anh đều ở bên cậu ấy, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, thì chính anh cũng chết trước. Chú nghĩ anh cần đoán điều gì?"

"Hai mươi tư tiếng...có lố quá không anh, chứ bộ đi ngủ anh cũng kè kè cạnh anh ta à?"

"Nếu chú không ghé, thì anh đang ở trong phòng cậu ấy."

"Hả?"

"Hai giường, chú mày nghĩ bậy bạ gì đấy?"

Dương Bình Phi bèn nuốt hết lời định nói vào bụng, thở phào một hơi.

"Anh kính nghiệp ghê."

"Chú ngủ sớm đi, ngày mai A Lượng còn phải gặp 'khách hàng', nếu thích thì chú có thể đi theo xem sao."

Dương Bình Phi nghe thế, thoáng chốc liền phấn khởi hẳn lên, nằm thẳng thớm trên đệm.

Hôm sau, Bàng Huy dắt cả Thẩm Lượng và Dương Bình Phi cùng xuất phát. Dương Bình Phi ngồi ghế phó lái, Thẩm Lượng ngồi trên ghế sau bên trái. Dương Bình Phi hỏi: "Cậu không ngồi trước à?"

Bàng Huy thay cậu đáp lời: "Ghế sau là an toàn nhất, nên cậu ấy ngồi vị trí ấy khá ổn."

Dương Bình Phi cứng lưỡi, không nói gì thêm.

Bàng Huy chở Thẩm Lượng đến điểm hẹn cố định. Anh đỗ xe xong xuôi, liền cùng Dương Bình Phi và Thẩm Lượng xuống xe. Thẩm Lượng lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người họ, Bàng Huy nói: "Cậu ta muốn học tập thêm chút điều hay điều lạ."

Thẩm Lượng không nói gì, im lặng lên lầu. Một người cao to như Dương Bình Phi thế mà lại bị Thẩm Lượng cao 1m76 tỏ thái độ khinh bỉ, tâm lý không ổn xíu nào. Bàng Huy kéo y lại và nói: "Bình thường cậu ấy cũng vậy đấy, với chú mày coi như không tệ rồi."

Hai người cùng Thẩm Lượng bước vào phòng kín.

Phòng rất nhỏ, nhìn như một chiếc lồng giam, Dương Bình Phi vừa bước vào liền có cảm giác cả không gian bị bản thân lấn chiếm hết cả. Mặt phòng phía tây lắp một chiếc cửa sổ, trên cửa phủ vải dày, ánh sáng chẳng thể nào xuyên thấu được. Cửa sổ phía nam có lan can, hệt như phòng rửa tội của Kito giáo.

Bọn họ có thể nhìn thấy người ngồi bên ngoài thông qua cánh cửa sổ ấy, song người bên ngoài lại chẳng thể quan sát được tình huống cụ thể bên trong căn phòng tăm tối này.

Ngồi bên ngoài là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi.

Thẩm Lượng ngồi xuống chiếc ghế đặt sẵn bên cửa sổ, lấy giấy bút ra, nương theo chút ánh sáng ít ỏi mà viết vài chữ. Sau đó cậu mở lời:

"Tên?"

"Thẩm Anh Anh, ngài là thầy Thẩm đấy ư?"

"Tuổi?"

"...Bốn mươi ạ, thầy Thẩm, ngài..."

"Sinh nhật?"

"3...3 tháng 8."

"Nghề nghiệp?"

"...Tôi không đi làm."

"Chuẩn bị ảnh chưa? Đưa cho tôi."

Dương Bình Phi ngồi trong góc tối định mở miệng hỏi han, lại thấy Bàng Huy nâng tay ra hiệu và liên tục ấn vào eo y, bấy giờ, Dương Bình Phi mới thôi không nói nữa.

"Tường thuật lại tất cả những sự việc bà đã trải qua, nghe và gặp được trong ba ngày gần đây cho tôi. Không được bỏ sót."

Người đàn bà bốn mươi tuổi bắt đầu tường thuật. Tốc độ nói rất chậm, xen lẫn đôi chút do dự, giữa chừng Thẩm Lượng hỏi một vài vấn đề, mỗi câu đều khiến bà ta nhớ ra việc gì đó, nhìn vào cứ tưởng Thẩm Lượng sống cạnh bà ta lâu ngày rồi. Thẩm Lượng viết rất nhanh, những khối cơ trên tay di chuyển liên tục theo tốc độ nhả chữ của cậu. Xương bướm ẩn hiện thỉnh thoảng lộ ra khiến thân thể cậu nom hơi mất tự nhiên.

"Chồng bà là Ngô Bất Sinh?"

"Đúng...sao thầy biết?"

"Thứ sáu tuần trước bà đã làm gì?"

"Ở nhà. Đúng rồi, có một người chạy vào sân nhà tôi, hô to gọi nhỏ, bảo muốn lấy lại đồ gì đấy..."

Dương Bình Phi bị Bàng Huy ấn chặt, không nói lời nào. Y nghe câu trả lời của người đàn bà nọ hồi lâu, càng nghe càng cả kinh.

"Chiều thứ tư tuần trước thì sao?"

"Tôi...tôi không nhớ nữa..."

"Thứ tư tuần trước, buổi chiều, bà đang làm gì?"

Người đàn bà lộ vẻ hoảng hốt. Bà sợ sệt nói: "Thầy....tôi...."

"Tôi sẽ không nói với người thứ ba, và cũng chỉ có tôi mới đoán được tương lai của bà." Đôi mắt tăm tối ngập tràn tử khí của Thẩm Lượng bất thình lình lọt vào tầm nhìn của người đàn bà nọ.

Trán bà ta đổ mồ hôi hột. Bà nuốt khan, run rẩy đáp: "Tôi...tôi đánh bài...có người thua, là vợ của đồ đệ chồng tôi...cô ta rất trẻ, cứ gây sự vô cớ, bọn tôi vừa bỏ một lá thiên....cô ta liền xé bài lật bàn ngay tại chỗ, gào thét muốn giết từng đứa bọn tôi, một người...bạn của tôi, kéo cô ta đi. Bọn tôi không biết gã ta làm trò gì...thật đấy!"

Thẩm Lượng không nói gì, cậu chỉ thoăn thoắt ghi chép. Bàng Huy và Dương Bình Phi chừng như nghe được cả tiếng ngòi bút của cậu ma sát trên mặt giấy.

"Tôi, hôm đó tôi về sớm lắm, về rồi liền dắt chó đi dạo sau đó đi ngủ....tôi..."

"Bà Thẩm, bà cần trả 68 vạn. Vui lòng thanh toán vào số thẻ này trong vòng 3 tiếng, hoặc viết chi phiếu tại chỗ cho tôi." Thẩm Lượng ngắt lời bà, xé một tờ giấy, thông qua khe hở lan can mà đưa cho người đàn bà nọ.

Trái tim Dương Bình Phi đập bình bịch, nỗi bất an xộc lên não y. Y nhớ đến câu trả lời của Thẩm Lượng khi trước: "Nếu cậu chết, cậu phải trả tôi từ 50 vạn trở lên."

Người phụ nữ sững sờ trong chốc lát, tiếp đó thoăn thoắt lấy bút ra: "Bây giờ tôi viết chi phiếu cho ngài luôn!"

Thẩm Lượng nhận chi phiếu trên tay bà, quét mắt kiểm tra, sau đó đưa nó ra sau, Bàng Huy im lặng nhận lấy chi phiếu, cẩn thận kiểm tra thêm lần nữa, rồi gật đầu cùng Thẩm Lượng. Thẩm Lượng kéo kính xuống, dè dặt đặt ngay bên cạnh, cầm bút lên bắt đầu viết một tờ giấy mới. Cậu viết rất nhanh, vừa viết vừa nói.

"7h10' tối mai, bà dắt cho đi dạo theo hướng hồ Cao Ngạc. Chồng bà không ở bên, con đường bà đi có ba ngọn đèn đã hỏng. 12 phút sau có một gã đàn ông xông về phía bà, tay gã cầm con dao gọt trái cây dài 10cm, thoạt tiên đâm thẳng vào phổi bà, chó của bà bị đạp xuống hồ nước, tiếp đó gã lại đâm thêm 3 nhát vào eo bà, nhát cuối cùng rạch đứt cổ họng. Bà tắt thở trước lúc người mục kích phía xa chạy đến nơi, chết ngay tại chỗ."

Dương Bình Phi có thể cảm nhận được nhịp tim hốt hoảng của mình. Ngay lúc Thẩm Lượng dứt lời, bút trên tay cậu cũng ngừng viết. Khuôn mặt người đàn bà trắng bệch, tiếng thét cao vút thoát khỏi cổ họng. Thẩm Lượng lại thông qua khe hở dưới lan can đẩy tờ giấy đến trước mặt bà ta, cậu nói thêm: "Lần trưng cầu ý kiến hôm nay đã xong."

"Thầy ơi! Thầy! Tôi..."

"Bà Thẩm, tôi chỉ có thể dự đoán mà thôi," như vừa phục hồi từ thoáng ngạt thở, Thẩm Lượng hít sâu một hơi, mang kính vào,

"Tôi sẽ không tiết lộ thông tin của bà với ai cả, song nếu bà muốn giúp đỡ....tôi đề nghị bà hãy gọi cảnh sát."

Thẩm Lượng rời khỏi phiên cửa sổ.

Chỗ cửa sổ ấy là nơi duy nhất lọt sáng trong căn phòng này, tức có thể nói, Thẩm Lượng có thể trông thấy người đàn bà nọ, nhưng bà ta lại chẳng thể nào nhìn rõ dáng hình của cậu.

Bà ta vẫn đứng trước cửa sổ mà gào thét "Thầy ơi", chốc sau lại hốt hoảng chửi mắng "thằng lừa đảo". Thẩm Lượng bị Bàng Huy túm lấy, dắt cậu rời khỏi phòng.

Thẩm Lượng nhanh chóng về xe, mở cửa ngồi vào trong, Bàng Huy lái xe chở cả ba rời khỏi nơi đó. Dương Bình Phi ngó đăm đăm vào khung cảnh trước mặt, lại nhịn không được ngoái đầu lại.

"Ngô Bất Sinh là..."

"Kẻ cầm đầu băng cướp được tại ngoại cách đây hai năm, biểu hiện trong tù rất tốt, lại có người lót đường, nên được phán tại ngoại." Bàng Huy tiếp lời đáp.

Dương Bình Phi xác thực được suy đoán của bản thân, hoảng hồn la lên: "Mấy anh còn dám làm ăn với vợ gã ta à?!"

"Bắt người là chuyện của cảnh sát, không phải việc của tôi." Thẩm Lượng thản nhiên đáp.

"Trước kia cậu là một pháp (y)...."

"Phi!" Bàng Huy ngắt lời y , sự im lặng bao trùm cả không gian.

"...bây giờ đi đâu?" Dương Bình Phi nín thinh được một chốc liền mở miệng phá tan sự im lặng.

"Ngân hàng," Bàng Huy đáp, "đổi chi phiếu thành tiền mặt."

Bàng Huy cho xe vào bãi đỗ, bảo Dương Bình Phi trông Thẩm Lượng, tiếp đó đeo kính đen bước ra ngoài. Thẩm Lượng ngồi ở ghế sau chẳng nói một lời, Dương Bình Phi cũng bỗng chốc cạn ngôn. Y nhìn những ngón tay trắng bệch của Thẩm Lượng đang cọ sát với nhau, đầu mày khẽ chau lại: "Anh thấy mệt ở đâu à?"

"Chỗ nào cũng mệt cả." Thẩm Lượng lạnh lùng đáp.

Dương Bình Phi xoa mũi, nhưng chưa bại trận ngay, y hỏi: "Người đàn bà lúc nãy sẽ chết ư?"

"Thiếu nợ trả tiền, mạng đền mạng thôi."

Dương Bình Phi tròn mắt: "Bà ta giết người hả?"

Thẩm Lượng liếc mắt nhìn y. Bấy giờ Bàng Huy từ ngân hàng bước ra, trước khi hắn mở cửa xe bước vào, Thẩm Lượng thấp giọng nói một câu: "Cao chừng 1m68, tóc nâu, khoảng 28 tuổi."

"Hả? Tự dưng anh lại nói thế...."

"Tôi nhìn thấy." Thẩm Lượng vừa dứt câu, Bàng Huy đã mở cửa xe, thấy Dương Bình Phi ngó Thẩm Lượng không chớp mắt. Anh liền đẩy vai y, Dương Bình Phi trông như vừa giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Y lắc lắc đầu, yên vị trên chiếc ghế của mình, đưa tay ra sau gáy, âm thầm lau sạch đống mồ hôi vừa túa ra ban nãy.

Bàng Huy chở hai người về nhà, Thẩm Lượng lấy cớ mệt mỏi mà vào phòng trước, chừng như chẳng hề quan tâm đến việc gã khách lạ Dương Bình Phi này sẽ trú lại đây bao lâu. Dương Bình Phi vừa cởi giày, liền nghe thấy giọng Bàng Huy truyền tới: "Đừng nhìn vào mắt cậu ấy."

"Sao ạ?"

"Cứ nghe vậy đi." Bàng Huy không nói thêm nữa, anh tặng Dương Bình Phi một ánh nhìn cảnh cáo, Dương Bình Phi lại nhận thức được thứ cảm giác mồ hôi gáy túa ra như tắm. Đôi mắt của Thẩm Lượng đen đến cùng cực, nhưng trước đó Dương Bình Phi chẳng hề cảm thấy chút khác thường nào. Y cố giữ bình tĩnh, hỏi: "Anh ta đáng tin không?"

"Chú đã nói gì với cậu ấy?" Bàng Huy híp mắt.

"Thì là...nhắc đến người đàn bà trước đó."

"Đáng tin hay không, ngày mai cảnh sát sẽ biết."

Dương Bình Phi đáp: "Em lại ngủ ở đây thêm một đêm, được không anh? Khó lắm mới được nghỉ phép, anh đừng vội đuổi em đi mà."

Bàng Huy nói: "Được, nhưng đêm nay phải mở cửa ngủ."

Dương Bình Phi vẫn đang tự hỏi những lời này có ý nghĩa gì, lại nhác thấy Bàng Huy đi thẳng vào phòng bếp nấu cơm. Dương Bình Phi vò đầu bứt tóc, thiết nghĩ 68 vạn cứ thế vào tay rồi, kiếm tiền dễ thế. Tiếp đó y vào toilet gọi một cuộc điện thoại.

"Là tôi...đúng, anh đi điều tra vợ của Ngô Bất Sinh...gọi người theo....à, tra thêm người này nữa." Dương Bình Phi ngừng một lát, "cao chừng 1m68, tóc nâu, khoảng 28 tuổi...trong số những người chết hoặc mất tích gần đây, có ai phù hợp với điều kiện trên không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro