Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng, Dương Bình Phi bị Bàng Huy dọa cho giật mình tỉnh giấc. Dương Bình Phi ngủ rất nông, Bàng Huy vừa nghiêng người ngồi dậy y liền tỉnh luôn, đôi mắt hé mở, nhác thấy bóng lưng Bàng Huy biến mất sau cánh cửa. Dương Bình Phi nhìn vào điện thoại, nhưng thời gian trên màn hình lúc bấy giờ chẳng hấp dẫn bằng dòng tin nhắn hiển thị trên phần thông báo. Y nhấn mở tin nhắn, mới liếc sơ thôi mà mồ hôi lạnh đã túa ra như tắm: "Có một cỗ thi thể phù hợp với điều kiện, thuộc về một vụ án mạng vẫn chưa điều tra xong."

Y hốt hoảng lắc đầu, vọt vào phòng Thẩm Lượng. Đèn ngủ trong phòng Thẩm Lượng vẫn sáng, có điều cốc sữa bò đã ngã đổ trên mặt tủ đầu giường, Bàng Huy dốc sức cấp cứu cho Thẩm Lượng, bàn tay liên tục vỗ vào má cậu: "A Lượng! A Lượng!"

"Anh ta sao thế?" Dương Bình Phi đứng trước cửa, bị tiếng hét của Bàng Huy cản bước tiến lên: "Đứng yên đó!", Dương Bình Phi gần như đổ cả người về phía trước, y trông thấy gương mặt đau đớn quằn quại của Thẩm Lượng dưới cánh tay Bàng Huy. Bắp chân anh ta rớt khỏi giường, cơ thể liên tục co giật, đôi tay cong quắp vào nhau, gương mặt trắng bệch. Miệng anh ta không ngừng phát ra tiếng "gru gru", như thể đang bị ai đó cắt cổ họng, Bàng Huy dùng hết sức giữ anh ta lại, vừa kìm kẹp vừa lớn giọng gọi: "A Lượng! Tỉnh lại đi!"

Cơ thể Thẩm Lượng dần thả lỏng, nhưng tĩnh mạch vẫn hằn sâu, lồng ngực co giật dữ dội, tiếp đó anh ta bỗng mở bừng mắt, đôi đồng tử giãn nở gần như ôm trọn cả tròng mắt. Cậu hít vào từng hơi thật sâu, cố gắng cung cấp dưỡng khí cho phổi, rồi thình lình túm lấy Bàng Huy. Bàng Huy để mặc cho cậu nắm, miệng không ngừng gọi: "A Lượng!"

Đồng tử Thẩm Lượng dần trở lại bình thường, tròng mắt cậu di chuyển đôi chút, tiêu cự đối diện với Bàng Huy, nói: "Bàng..."

Bàng Huy thở ra một hơi thật dài, hắn ôm lấy đôi chân rớt khỏi giường của cậu, đặt nó về vị trí cũ, tiếp đó sờ trán và cổ cậu. Lúc này anh gọi: "Phi ơi."

Dương Bình Phi giật mình đáp: "Có!"

"Chú lấy chút nước lại đây, thêm khăn nữa. Bộ sơ cứu nằm trong góc trái nhà bếp. Lấy hết lên cho anh"

Dương Bình Phi nghe thế thì chạy đi ngay. Lúc y quay lại, Bàng Huy đã cởi sạch nút áo Thẩm Lượng, đặt cậu nằm ngay thẳng trên giường. Bàng Huy lấy bình xịt từ bộ sơ cứu, sau khi lắp máy xong xuôi liền cho Thẩm Lượng hít vào vài hơi, rồi dùng khăn lau sơ cho cậu. Dương Bình Phi lại bị sai đi lấy ly nước. Thẩm Lượng uống ít nước dưới sự giúp đỡ của Bàng Huy, nhưng không nuốt mà nôn chúng ra. Dương Bình Phi thấy màu đỏ thẩm lẫn với nước mà giật mình ngơ ngác.

Biểu cảm của Bàng Huy trở nên nặng nề, thấy Thẩm Lượng lặp lại động tác ấy vài lần, cuối cùng cũng nuốt xuống một ngụm nước. Cả cơ thể Thẩm Lượng ướt đẫm mồ hôi, Bàng Huy giúp cậu đổi gối đầu, lại rót cho cậu thêm cốc sữa bò. Thẩm Lượng chẳng buồn mở miệng, cứ mê mê tỉnh tỉnh. Bàng Huy thấy cậu dần chìm vào giấc ngủ, gửi tín hiệu cho Dương Bình Phi, hai người khẽ khàng di chuyển rời khỏi phòng.

"Chuyện gì vậy anh?"

"Người phụ nữ hôm nay."

"Sao ạ?"

Bàng Huy đứng trong góc tối hút thuốc: "Anh hiếm khi nào trông thấy Thẩm Lượng đau đớn đến vậy...chú nên phái người đi bảo vệ Thẩm Anh Anh đi, ngày mai bà ta sẽ chết."

Dương Bình Phi nhớ lại dòng tin nhắn cách đây vài giờ, y nhả khói, nói: "Anh ta chỉ có thể nhìn thấy tương lai?"

"Lý thuyết là thế." Bàng Huy nhìn y.

Dương Bình Phi chau mày, không biết có nên thuật lại những lời Thẩm Lượng nói với y trên xe cho Bàng Huy nghe hay chăng. Nếu câu nói của Thẩm Lượng là để miêu tả người phụ nữ bị kéo ra ngoài trong lời trần thuật của Thẩm Anh Anh, vậy cái xác kia vốn đã chết từ trước đó rồi, hơn nữa Thẩm Anh Anh khó tránh khỏi tình nghi. Có khi nào cái "chết" của Thẩm Anh Anh cũng liên quan đến việc này?

Trước đó Dương Bình Phi vẫn chẳng mấy tin tưởng Thẩm Lượng, nhưng hiện tại, cậu ta bất giác cảm thấy hơi hoảng loạn.

"Trạng huống hiện tại của Thẩm Lượng chính là dáng vẻ khi tử vong của Thẩm Anh Anh..."

"Phổi một nhát, eo ba nhát, nhát cuối cùng cắt đứt cổ họng. A Lượng trông rất đau đớn, vết thương trí mạng chắc hẳn là nhát dao đầu tiên và cuối cùng. Có thể đã đâm trúng tim, hơn nữa khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Chú nghe rõ chưa."

Trái tim của Dương Bình Phi đập bình bịch trong lồng ngực, y liếc mắt về căn phòng của Thẩm Lượng, lại nhìn Bàng Huy dập tắt điếu thuốc, không nói được lời nào. Bàng Huy quăng thuốc đi, xua bớt mùi trên người, anh nói: "Chú đi ngủ đi, đêm nay anh phải chăm sóc A Lượng."

Dương Bình Phi hỏi: "Đêm nay anh ta không uống cốc sữa bò, việc này có liên quan gì không anh?"

Bàng Huy lặng im trong chốc lát, rồi gật đầu: "Có."

"Anh bỏ gì vào sữa thế?"

"...Một chút thuốc ngủ và thuốc an thần." Bàng Huy lướt mắt qua phòng Thẩm Lượng, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt Dương Bình Phi, sau đó bước vào phòng, Dương Bình Phi đứng trước cửa một chốc, mới trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Bàng Huy đứng ngay đầu giường Thẩm Lượng, nhặt cuốn sổ ghi chép bị hất xuống đất lên.

"...20h10' ngày 21/5, tôi đi về hướng hồ Cao Ngạc, trong tay cầm dây dắt chó, chồng tôi không ở bên, con đường tôi đi có ba bóng đèn đã hỏng. 12 phút sau có một gã đàn ông xông về phía tôi, tay gã cầm một con dao gọt trái cây dài 10cm, thoạt tiên gã đâm vào phổi tôi, chó của tôi bị đạp văng xuống hồ, tiếp đó eo tôi bị đâm thêm ba nhát, dao cuối cùng cắt đứt cổ họng tôi. Tôi tắt thở trước khi người mục kích phía xa chạy đến hiện trường. Chết ngay tại chỗ."

Hôm sau Thẩm Lượng thức dậy, Bàng Huy đã không ở trong phòng nữa, anh đang nấu bữa sáng dưới phòng bếp. Thẩm Lượng ngơ ngác đứng bên cửa sổ một lát, tiếp đó cất cuốn sổ của mình vào ngăn kéo.

Kết quả phiên dịch trước đó đã được gửi đến, đối phương cảm thấy rất hài lòng, vào chiều thứ tư, quá trình xét duyệt hoàn tất, tiền cũng được chuyển vào tài khoản của cậu. Thẩm Lượng lấy giấy tính toán hồi lâu, cậu dựa vào ghế liên tục xoa xoa huyệt thanh minh.

"Cơm trưa xong rồi, cậu muốn ăn luôn hay đợi tắm xong rồi ăn?" nửa thân trên của Bàng Huy lấp ló ngay cửa phòng, biểu cảm vô cùng thoải mái, giống như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra. Thẩm Lượng cũng chẳng nhắc lại làm gì. Cậu thản nhiên đáp: "Ăn luôn."

Hai người nhắc đến Dương Bình Phi trên bàn ăn.

"Cậu ta về đội rồi." Bàng Huy nói.

"Tôi cứ tưởng đặc cảnh nào cũng nhàn rỗi như vậy." Thẩm Lượng chế giễu.

"Cậu ta không phải loại "cảnh sát đặc biệt" như tôi." Bàng Huy bất lực nói, "Cậu ta bị điều đến đây làm cảnh sát hình sự, không biết phải tại chức bao lâu."

Thẩm Lượng "ừ" một tiếng không đầu không đuôi, rồi tiếp tục lặng lẽ đào xới chén cơm.

"Sau này, cậu đừng tiếp những loại khách hàng giống thế nữa," Bàng Huy nói, "Dù Ngô Bất Sinh cần phải được đưa ra tòa án công lý thật đấy, nhưng cậu của hiện tại vẫn không đủ sức mạnh để làm điều đó."

Thẩm Lượng không đáp, Bàng Huy buông đũa xuống, nhìn cậu: "A Lượng, cậu không còn là pháp y nữa rồi, cũng chẳng dính líu gì với cảnh sát. Cậu làm vậy sẽ hại chết chính mình."

"..." Thẩm Lượng dừng đũa, lạnh lùng nhìn Bàng Huy, "Tám năm trước chính Ngô Bất Sinh đã đẩy tôi vào tù." Cậu thình lình đứng dậy, "Chuyện này không liên quan đến nguyên tắc."

Bàng Huy trông theo bóng Thẩm Lượng đi về phòng, trên bàn là cơm nước chưa hề động đũa.

Dương Bình Phi đứng ngồi không yên. Nhóm nhỏ dưới quyền đội trưởng Vương nhận được thông tin từ y, đã mai phục quanh nhà Thẩm Anh Anh theo dõi động tĩnh. 7h30' đội trưởng Vương báo lại với Dương Bình Phi rằng, Thẩm Anh Anh không hề rời khỏi nhà.

Dương Bình Phi thở ra một hơi, trộm nghĩ chắc lần này Thẩm Lượng đoán sai rồi. Dăm ba câu chữ truyền miệng ấy làm sao mà tin được. Nhưng y chợt bần thần nhớ lại lời Bàng Huy nói cùng mình, lời tiên đoán của Thẩm Lượng lúc bấy giờ, sẽ bởi vì đương sự đã biết trước mọi việc nên có ý thức tránh né.

Có khi nào chính Thẩm Anh Anh cũng lo sợ mốc thời gian mà Thẩm Lượng tiên đoán...7h10' tối?

Dương Bình Phi liên tục xem đồng hồ. Trước mắt y vẫn chưa hoàn thành việc chuyển giao nhiệm vụ với lực lượng cảnh sát ở nơi này, nên chỉ còn cách chờ đợi. Y định mở điện thoại gọi cho Bàng Huy thì thấy màn hình bỗng sáng lên. Đội trưởng Vương gọi điện đến.

Dương Bình Phi lập tức nhận điện thoại. đội trưởng Vương chỉ nói vài từ: "Bà ta ra khỏi nhà rồi."

"Bám theo!" Dương Bình Phi tấp giọng nói. Y cầm súng và phóng ra ngoài.

Đội trưởng Vương dùng tay ra hiệu với những đồng đội đang đứng bên kia đường, hai anh cảnh sát mặc thường phục nối gót bám theo Thẩm Anh Anh. Trước đó Vương Quốc đã thăm dò đường xá xung quanh, sau khi cúp điện thoại của Dương Bình Phi, hắn đốt một điếu thuốc, giấu súng vào áo khoác, thản nhiên bước vào lùm cây.

Dương Bình Phi mách cho hắn một con đường, con đường có 3 bóng đèn bị cháy hướng hồ Cao Ngạc, Vương Quốc cũng chả rõ tại sao Dương Bình Phi lại biết con đường ấy, nhưng hắn biết mấy ngày nay Dương Bình Phi đã ở cùng ai – Bàng Huy.

Vương Quốc phụ trách khu vực này đã lâu, cũng giải quyết khá nhiều vụ án, mỗi lần Bàng Huy và Thẩm Lượng chuyển đến đây hắn đều nhận được thông báo. Bàng Huy là đặc cảnh, một đặc cảnh hết sức đặc biệt, trước đó Dương Bình Phi cũng vậy. Y bị điều đến đây làm cảnh sát hình sự, nhưng thực chất thì ngoài sáng làm hình cảnh, trong tối thì âm thầm phục vụ trong lĩnh vực khác.

Vương Quốc là người đầu tiên biết chuyện. Thêm nữa, chẳng mấy ai biết rõ sự đặc biệt của Thẩm Lượng. Vương Quốc luôn ôm ấp suy nghĩ, nếu Thẩm Lượng thật sự tài giỏi như vậy, dắt được cậu vào đội cảnh sát thì chẳng khác gì như hổ thêm cánh. Nhưng hiện tại cậu vẫn đang bị giám sát bởi đặc cảnh, điều đó chứng minh, mức độ nguy hiểm của cậu vẫn rất cao.

Thẩm Anh Anh dắt theo con chó to nhất mà bà ta nuôi, biểu cảm hốt hoảng. Vương Quốc phóng tầm nhìn xuyên qua khe hở giữa những gốc cây để quan sát mọi cử chỉ hành vi của bà ta. Nếu Thẩm Anh Anh đã nghe được lời tiên đoán của Thẩm Lượng, đáng nhẽ nên đóng cửa trốn trong nhà luôn mới phải, tại sao lại cố chấp đến nơi này? Chỉ để dắt chó đi dạo thôi ư?

Chẳng lẽ dắt chó đi dạo còn quan trọng hơn cả sự sống chết của bản thân?

Vương Quốc liếc mắt nhìn vào màn đêm u tối bao quanh hồ Cao Ngạc, hắn đứng bên bìa rừng. Bước thêm một bước, chính là con đường có ba bóng đèn bị hư.

Vương Quốc đứng tựa vào gốc cây khô, cảnh giác quan sát bốn phía. Chẳng có gì khác thường. Nếu Thẩm Anh Anh đã bỏ lỡ mốc thời gian mà Thẩm Lượng dự đoán cho bà ta, biết đâu chừng sự "nguy hiểm" cũng biến mất theo rồi. Nhưng Vương Quốc biết, những người từng được Thẩm Lượng tiên đoán...chưa bao giờ thoát được vận rủi của họ.

Thẩm Anh Anh đang quan sát bốn phía. Biểu cảm lo lắng tột cùng, cứ kéo chó của mình liên tục. Hai cảnh sát mặc thường phục chỉ đành đứng cách xa 25m để tránh bị bà ta chú ý.

Thẩm Anh Anh lang thang khá lâu, nhìn như đang đợi chờ ai đó, tiếp đến bà ta đi về hướng con đường có 3 bóng đèn bị hư.

Vương Quốc chau mày. Ả đàn bà này điên rồi sao? Dương Bình Phi nói với hắn, Thẩm Anh Anh có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, Thẩm Anh Anh hẳn cũng rõ ràng việc này. Nhưng cớ sao bà ta vẫn đi vào con đường ấy? Vương Quốc dập tắt thuốc trên tay, trông theo bóng dáng dần bước đến của Thẩm Anh Anh. Đôi mắt hắn ghim chặt vào cuối con đường, quan sát và chờ đợi chuyện sắp xảy ra.

5' sau, một bóng người xuất hiện nơi ngã ba đường, chính tại vị trí mà cảnh sát không bố trí người theo dõi, đồng thời là đoạn đường Thẩm Anh Anh đã đi qua.

Gã đàn ông hét một tiếng. Cả Thẩm Anh Anh và Vương Quốc đồng thời hướng mắt về phía đó. Vương Quốc ngớ ra trong phút chốc, chẳng thể ngờ được đối tượng mục tiêu sẽ xuất hiện tại nơi đó. Hắn lùi bước lui vào cánh rừng, gửi tin nhắn cho Dương Bình Phi, sau đó chạy sang đầu đường bên kia.

Dương Bình Phi nhận được tin nhắn cũng ngơ ngác hồi lâu. Mọi việc khác với dự đoán của y. Thẩm Anh Anh không gặp phải công kích trí mạng. Chân y bất giác thả lỏng khỏi bàn đạp gia tốc.

Vương Quốc đứng sâu trong rừng quan sát cảnh tượng bên ngoài, Thẩm Anh Anh đang nói chuyện với một người đội mũ trùm đầu, đôi mắt không ngừng quan sát xung quanh. Vương Quốc dùng thân cây che giấu cả cơ thể mình, ra hiệu cho mấy cảnh sát đang phục kích phía bên kia, bảo bọn họ tản ra. Thẩm Anh Anh là vợ Ngô Bất Sinh, Ngô Bất Sinh đã làm bao nhiêu chuyện phạm pháp Vương Quốc biết rõ, Thẩm Anh Anh kết hôn với gã ấy, hiển nhiên cũng chẳng phải con thiên nga trắng ngây thơ, thế nhưng hiện tại bà ta lại bất chấp hiểm nguy chạy đến nơi này để gặp mặt người kia, rốt cuộc là vì sao? Còn nữa, vận rủi mà Thẩm Lượng tiên đoán cho Thẩm Anh Anh, không phải là tử vong ư?

Vương Quốc chẳng rõ nội dung lời tiên đoán của Thẩm Lượng, chỉ có những người có mặt ở đó mới biết. Dương Bình Phi chuyển lời của Bàng Huy cho Vương Quốc, Bàng Huy nói hôm này Thẩm Anh Anh sẽ chết.

Thẩm Lượng bị Bàng Huy giám sát 24/24, đâu thể sát hại Thẩm Anh Anh được, người duy nhất mà Thẩm Anh Anh gặp gỡ, chính là cái tên nhìn không rõ mặt phía bên kia. Vương Quốc tỉ mỉ quan sát vóc dáng của đối phương, đồng thời cố nắm bắt nội dung họ nói chuyện thông qua khẩu hình của Thẩm Anh Anh, nhưng Thẩm Anh Anh giỏi che giấu vô cùng. Hai, ba phút sau, bóng người màu đen nọ lấy thứ gì đó trong túi ra, giao cho Thẩm Anh Anh, tiếp đó quan sát xung quanh rồi cất bước rời đi. Vương Quốc dùng ánh mắt ra lệnh cho một anh cảnh sát mặc thường phục bám theo, lúc này, hắn trông thấy một chiếc xe dừng tại ven đường, chính là xe của Dương Bình Phi.

Dương Bình Phi ngụy trang bản thân rất kỹ càng. Nhưng vóc dáng cao to của y đã bại lộ dưới ánh nhìn của Vương Quốc, Dương Bình Phi che khuất mặt mình dưới cổ áo, bước từng bước về phía Vương Quốc đang ẩn nấp. Vương Quốc biết tỏng lộ tuyến của y, vì đó chính là con đường mà hắn đi hồi nãy, hiển nhiên, hành vi của y bây giờ có khả năng sẽ khiến Vương Quốc bại lộ vị trí. Vương Quốc ra hiệu cho y bằng hai cử chỉ, nhưng đường nhìn của Dương Bình Phi lại chẳng va vào Vương Quốc. Bỗng, y trợn mắt, đột ngột cất bước chạy, Vương Quốc cũng giật mình nhận ra điều gì đó, hắn vừa ngoài đầu, liền nghe thấy một tiếng hét thảm thiết truyền vào tai – là giọng Thẩm Anh Anh!

Dương Bình Phi trông như một con linh dương khổng lồ, tung vó qua những bụi cây, xông về phía Thẩm Anh Anh, cùng lúc đó, những cảnh sát mặc thường phục cũng vọt về phía này, Vương Quốc vì ẩn nấp quá sâu trong rừng, mà vuột mất cơ duyên.

Một gã đàn ông thấp bé vọt ra từ một đầu khác của con đường, hung tợn đâm một nhát vào người Thẩm Anh Anh, khiến bà ta ngã lăn ra đất, sau đó gã thoăn thoắt đâm thêm 3 nhát. Thẩm Anh Anh chừng như chẳng kịp phản kháng mảy may. Chó của bà ta đã bị đạp văng xuống hồ trong lúc vồ vào người gã nọ, gã đàn ông với gương mặt u tối rít lên một câu gì đó, rồi xoay người bỏ chạy. Dương Bình Phi tức tốc đuổi theo, bổ đến và đè gã ta xuống đất, hai người theo quán tính lăn vài vòng, rồi lăn đùng xuống hồ!

Dương Bình Phi cảm thấy nước hồ cao đến cổ y, đến miệng, rồi che lấp lấy đỉnh đầu, sau đó cả cơ thể như bị tạ đè, cứ thế chìm xuống nước. Gã nọ dồn sức húc vào cổ y, sức lực mạnh đến ngạc nhiên, gương mặt Dương Bình Phi đỏ tợn vì nín thở, hai chân húc vào bụng của đối phương vài cái, ngay lúc y đang nổ đom đóm mắt, sắp hết hơi đến nơi, gã kia bỗng buông lỏng tay chân, theo dòng nước bơi đi mất bóng.

Dương Bình Phi hoảng loạn quạt cả tay lẫn chân để cơ thể mình nổi lên, một cánh tay túm lấy y ngay khi đầu y ngoi lên mặt nước, kéo cơ thể cao 1m82 của y lên bờ, hệt như đang vớt một con cá mập mắc cạn vậy.

Dương Bình Phi nằm trên bờ thở hổn hển, hé mắt nhìn Vương Quốc và nói: "...Cảm ơn đằng ấy..."

"Thợ lặn chuyên nghiệp. Tôi báo với mọi người rồi, không tin gã không trồi lên bờ."

Dương Bình Phi hung dữ nói, sau đó vùng vẫy đứng dậy toan xem xét Thẩm Anh Anh. Bà ta đã tắt thở rồi.

Dương Bình Phi lắc mạnh đầu, kinh ngạc nhìn vào thi thể Thẩm Anh Anh, cổ họng bà ta bị thứ hung khí quái lạ nào đó cắt đứt, vết cắt sâu đến độ lộ cả khí quản. Dương Bình Phi túm lấy tay Vương Quốc và nói: "Anh còn nhớ chuyện tôi đã hỏi anh không?"

"Vụ giết người nào hả?"

"Không không! 1m68, tóc nâu, hai mươi..."

Vương Quốc giật mình, Dương Bình Phi trợn mắt. Bàng Huy nói không sai, Thẩm Lượng có thể nhìn thấy tương lai, và cái người Thẩm Lượng bảo bản thân nhìn thấy kia, không phải là người phụ nữ bị Thẩm Anh Anh giết chết, mà chính là gã đàn ông đã giết bà ta!

Vương Quốc túm lấy Dương Bình Phi nói: "Cậu đi tìm Thẩm Lượng đi, bảo cậu ta vẽ mặt mày gã kia ra. Tôi đi kiểm tra xác Thẩm Anh Anh, xem thử thứ trước đó người kia giao cho bà ta là thứ gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro