Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyết Mai Trà cầm một nắm nước vào tay rồi uống ừng ực, nàng nằm vật xuống thảm cỏ nghĩ lại chuyện mình đấu đá với Liễu Mạn Giang, nàng muốn lăn ra và cười ha hả vào cái mặt chó của hắn. Đã hai ngày nàng lang thang trong rừng chưa ăn chưa ngủ chỉ uống nước thay cơm, bây giờ hắn mà xuất hiện ở đây nàng thật muốn dậy cho hắn một bài học.

_ bốn ngày trước _

Khuyết Mai Trà vốn là sơn tặc có tiếng ở núi Cẩm Như, nàng thay đổi căn cứ như thay áo không thể để ai biết nơi cư trú của nàng hết. Tuy là sơn tặc nhưng nàng chỉ cướp của những lão nhà giàu mặt vênh váo, làm nhiều việc ác ít việc thiện, còn người nghèo hay phụ nữ, trẻ em nàng sẽ không bao giờ động đến. Đang luyện kiếm thì phó lão chạy đến nói :" chủ thượng, có một chiếc xe ngựa rất sang trọng đang đi tới, ta thấy loáng thoáng hình như có hai chiếc cẩm rương !"

Nàng ngẩm suy nghĩ và nói :" được rồi, ta với ngươi cùng một số người xuống xem xét lại, nếu là người tốt thì thôi bỏ qua cũng được !"

-" vâng !"

Khuyết Mai Trà nhanh thay cho mình một xiêm y đen. Khi chiếc xe ngựa kia đang phi đến nàng liền bật ngã ra đường thì buộc người cưỡi ngựa phải dừng lại nhanh chóng khiến chiếc xe đằng sau lay chuyển không ít. Từ trong xe vọng ra một tiếng quát tháo :" đi đứng kiểu gì vậy hả ? Nhỡ hỏng hết đồ thì ngươi khác biết với thiên lão !"

Thiên lão à ? Hình như là vị vua của triều đình thì phải, là đồ mang cho vua chắc cũng nhiều của cải đấy. Tên cưỡi ngựa lắp bắp nói :" dạ, có một cô nương bỗng nhiên ngã ra đường nô tài phải cho dừng ngựa lại nhỡ cán vào người ạ !"

-" một cô nương à ?"

Một tên to béo, râu ria được tỉa cắt gọn gàng, ăn mặc chỉnh chu bước ra, hắn đi tới chỗ nàng, nhìn nàng bằng một ánh mắt khá kỳ lạ khó nói. Hắn ta kéo nàng dậy và nói :" không biết cô nương đây tại sao lại đi đến cái nơi vắng vẻ như vậy ?"

Khuyết Mai Trà trả vờ rưng rưng nước mắt, nàng lau những giọt nước mắt lăn trên má, khép nép người đứng đối diện hắn và nói :" đại quan thương tình cứu giúp, ta bị một đám hải tặc đuổi bắt mãi mới chạy qua được ngoài này !"

Khi nàng khóc, đôi mắt đỏ ửng càng quyến rũ hắn hơn, hắn ôm lấy người nàng tay gần chạm đến mông thì có một cú sút phạm đến háng hắn, hắn đau điếng ôm lấy chỗ đấy lùi lại vài bước. Ánh nắng chiếu rọi từ đỉnh đầu nàng ấy xuống, ở má có một vết sẹo chừng một đốt tay, nhìn cách cười đó, miệng nàng ấy nghếch về bên phải, hắn bàng hoàng nhận ra đó chính là nữ sơn tặc đang lộng hành trong giang hồ bao lâu nay, từ hai cánh rừng bên phải và các bụi cây bên trái từ từ bước ra hàng loạt sơn tặc. Tên béo ấp úng nói :" đại chủ tha mạng ta có mắt không nhìn thấy giang sơn mong đại chủ không chấp !"

-" đại chủ gì chứ, ngươi biết bọn ta gặp ngươi vì gì mà, tiền ! quan trọng đối với ta chỉ có tiền thôi, mang nửa số hàng ra đây cho ta !"

Lão ta ấp a ấp úng nói :" đại chủ....đây toàn là đồ để mang biếu tặng cho Thiên Lão Hoàng Đế ạ, ngài mà làm vậy ta không mất đầu thì cũng mất mạng !"

-" được, vậy để hôm nay ta xử ngươi luôn cho xong !"

-" dạ đừng. ..dạ đừng đại chủ ta xin tặng ngài một nửa ngân lượng ạ !"

Hắn cho người khiêng ra một rương ngân lượng trắng bạc óng ánh nhìn muốn hoa hết cả mắt. Nàng cho người khiêng đi nhưng lại để ý hai chiếc cẩm rương gỗ lớn và nói :" một nửa sao ít vậy, hai rương gỗ kia là gì ?"

Tên béo lo lắng, toát hết cả mồ hôi, mặt xanh bệch và nói :" dạ đó là quà để biếu Thiên Lão Hoàng Đế ạ !"

-" mở ra ta xem !"

-" nhưng....nhưng mà !"

-" đừng có cãi ta, người đâu đem hai cái cẩm rương kia mở ra ta xem !"

Lão béo mặt xanh lên, mồ hôi càng chảy, lão phó mở ra thì ngạc nhiên và hoảng sợ nói :" đại chủ, người ra đây mà xem, bọn chúng không phải con người nữa !"

Khuyết Mai Trà đi đến, nàng hốt hoảng nhìn vào trong hai chiếc cẩm rương chứa hai thiếu nữ và hai thiếu nam, bọn họ chỉ mặc mấy tấm lụa có thể nhìn thấy hết thật thể, trông vô cùng thương tâm, cả ngươi lấm lem, vết thương đầy mình làm nàng hoảng sợ nhớ lại muội muội của mình, nàng quỳ bịch xuống đất. Bịt chặt hai mắt, mấy thiếu nam thiếu nữ kia chừng mười sáu mười bảy tuổi. Trông rất giống cảnh muội muội của nàng hồi đó.

Muội muội yêu quý nhất của Khuyết Mai Trà là Khuyết Trúc Tình, muội ấy nhỏ hơn nàng 3 tuổi. Khi nàng ấy còn sống Khuyết Trúc Tình nổi tiếng xinh xắn, dịu dàng, nết na. Khi sinh nàng ấy ra, mẫu thân khó đẻ qua đời, phụ thân cố gắng nuôi lớn hai tỷ muội nàng rồi mười năm năm sau phụ thân cũng đi theo mẫu thân luôn.

Hai tỷ muội tìm mọi việc để xoay sở, dù có phải làm gái thanh lâu cho nam nhân sờ tay sờ đùi cũng phải chịu, càng những lúc như thế tỷ muội càng gắn kết với nhau hơn. Không hiểu sao, một tên thiếu gia hạng bạc của thanh lâu lại đem lòng yêu Khuyết Trúc Tình, lúc ấy nàng ấy mới mười bảy tuổi. Cũng đón nhận tình cảm vì công việc nhưng tên thiếu gia đó càng ngày càng lui tới tìm nàng. Khuyết Trúc Tình tưởng đó là một tình yêu vĩnh hằng cho những tháng ngày khổ sở, cằm cũi của bản thân mình lên cũng đồng ý. Nào ngờ sau mỗi lần hẹn hò với hắn thì nàng lại lết thết dưới mưa về nhà. Người bị đánh bầm dập, sưng tím khắp người, dù có cố hỏi nguyên nhân nhưng muội ấy đều lắc đầu không sao. Sau hôm ấy tên thiếu gia kia gửi đến nhà một chậu hoa cúc trắng thay lời xin lỗi. Cứ nghĩ chắc lúc hò hẹn dùng tí rượu không phân biệt được lỡ tay hành hạ Khuyết Trúc Tình như vậy.

Nhưng nằm ngoài suy nghĩ của Khuyết Mai Trà. Nàng thì bận túi bụi đi làm đủ việc để có của dư của để không để ý đến muội ấy và càng không để ý phòng của Khuyết Trúc Tình mỗi ngày càng chật cứng những chậu hoa cúc trắng. Mỗi khi về nhà thì thấy bàn đã có đồ ăn được thịnh soạn, nhưng lúc nào muội ấy cũng chỉ ủ rũ trong phòng viết lách gì đó.

Hôm ấy là sinh nhật Khuyết Trúc Tình, nàng cố xin chủ làm cho về sớm và chuẩn bị quà cho muội ấy lên mười tám. Nhưng vừa vào nhà cầm trên tay gói quà mừng chưa ngớt thì mở cửa phòng muội ấy, mùi máu tanh rực xông thẳng vào mũi, gói quà trên tay rơi xuống đất.

Khuyết Mai Trà người cứng như cục đá nhìn Khuyết Trúc Tình quần áo bị sé tứa tung, người vô vàn vết thương, cả người muội ấy trắng bệch. Nàng thẫn thờ quỳ xuống, đôi mắt muội mở to chừng chừng như oán hận, tức tưởi, máu từ khoen miệng chảy xuống, trên cổ còn nguyên vết bóp chặt đỏ in thấm. Và bông hoa cúc trắng còn ngay cạnh xác muội ấy

Nàng kiện quan phủ vì tội của tên thiếu gia đã giết Khuyết Trúc Tình. Thì quan phủ lại nhận tiền biếu xén của tên thiếu gia khốn nạn đó, nàng bị buộc tội vu khống nhưng do muội muội mới mất lên không tính toán mà tha tội. Tang lễ cho muội muội xong Khuyết Mai Trà ôm mối hận thù sâu tận trong đáy lòng với triều đình. Xong tang lễ, nàng còn tức tưởi vô cùng thì có một lão bà chừng bảy mươi tuổi đến, bà ấy nói muốn giúp đỡ nàng khống chế lại triều đình, cũng chẳng còn gì để mất nữa, dù có bị lừa chết nàng lại vui vì được đoàn tụ cùng gia đình. Cụ bà trông cũng khá đẹp lão và cũng không có gì đáng nghi ngờ lên nàng cũng muốn theo. Cụ bà nói phải dọn dẹp toàn bộ nhà cửa xem Khuyết Trúc Tình còn để lại gì cho nàng không.

Quả cụ bà đoán như thần, dưới gậm giường muội ấy để lại rất nhiều thư được viết lách rất cẩn thận. Trong thư muội ấy nói rằng tưởng như đã tìm được một nửa hạnh phúc cho đời mình nhưng muội ấy đã nhầm. Tên thiếu gia ấy là một tên cuồng dâm vô dục, sau mỗi lần hoan ái hắn uống say rồi đánh đập muội không thương tiếc, và cứ mỗi lần như vậy hắn lại cầu xin tha thứ này nọ và tặng hoa xin lỗi. Căn phòng nhỏ của muội chật cứng hoa xin lỗi của hắn rồi, muội đã nhiều lần cầu xin hắn buông tha nhưng hắn hành hạ muội dã man hơn thế nữa.

Có lẽ vừa viết vừa khóc mà vài bức thư có vài chữ bị nhòe đi nhưng vẫn đọc được. Gần hôm sinh nhật muội, hắn canh những lúc tỷ không có ở nhà đi đến hành hạ muội. Muội sẽ tránh mặt hắn, thủng thẳng nói lời đoạn tuyệt, chắc hắn sẽ giết muội nhưng sống như thế này có khác nào địa ngục cơ chứ, thôi thà xuống địa ngục gặp phụ mẫu chứ muội không cố nổi được nữa, tỷ phải cố gắng sống thật tốt thế chỗ cho phụ mẫu và muội.

Đọc hết những lá thư Khuyết Mai Trà chỉ biết khóc, nước mắt nàng rơi lã chã không ngừng. Cụ bà khẽ vỗ lên lưng nàng làm nàng cảm thấy như sự dịu dàng ấm áp của phụ mẫu và Khuyết Trúc Tình khi an ủi nàng, cảm thấy sự ấm áp tận sâu trong lòng nàng khiến nàng òa khóc như một đứa bé trong lòng cụ bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro