Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyết Mai Trà gói ghém đồ đạc đi theo cụ bà đến một sơn đông trong núi. Núi rừng hùng vĩ bát ngát cây xanh, nào có ai mà ngờ được tít sâu trong sừng ấy lại có một sơn động vô cùng hùng vĩ.

Cụ bà ấy là chủ đạo một băng nhóm giang hồ, bà ấy cứu giúp những người có hoàn cảnh và số phận bi thương về đây và nàng hoàn toàn không phải ngoại lệ. Cụ bà cùng với mấy huynh đệ, tỷ muội trong đạo tặc dậy nàng võ thuật, ý trí càng ngày càng cứng nhứ sắt đá, mỗi khi nàng đuối sức cụ bà chỉ cần đọc tên Khuyết Trúc Tình là máu nàng dồn lên, cơn tức giận, oán thù trỗi dậy, nàng muốn băm tan xương nát thịt những kẻ trơ mắt nhìn muội nàng chết thảm và không cứu và đặc biệt là cái tên sát nhân giết người không ghê tay đó, nàng muốn băm chết hắn. Cơn hận thù làm nàng mạnh mẽ hơn, nàng đánh mạnh hơn, khi cơn hận thù của nàng lên đỉnh điểm thù đến lão phó bây giờ hồi ấy mạnh nhất hội cũng bị thua trước mũi kiếm của nàng.

Cụ bà và sơn tặc là những người thân cuối cùng của nàng, nhiều khi nàng vô cùng thắc mắc muốn biết lai lịch thật sự của cụ bà là gì muốn hỏi nhưng lại thôi. Hai năm sau dường như đã truyền hết võ nghệ của mình cho mọi người trong đạo tặc thì cụ bà lâm bệnh nặng, trước khi nhắm mắt xuôi tay lìa đời cụ bà mời Khuyết Mai Trà cùng Lão phó, Lâm Hà vào phòng, cụ bà bắt đầu kể thân phận của mình cho ba đồ đệ mà bà tin tưởng nhất.

Thì ra Cụ bà vốn là một phi tần được ưa sủng trong cung của tiên đế cũ, khi bà mang thai mơ thấy một vầng trăng nhỏ bay vào bụng, khi chuyện này bị lộ ra ngoài thì các phi tần bắt đầu ganh ghét, đố kỵ đặc biệt là Hoàng Hậu, con trai của bà ta là Thiên An Khân cũng chính là hoàng đế của triều đình ngày nay. Một vị quan võ mà cụ bà đã thích thầm từ lâu khi thấy cụ bà gian nan nào không cứu, nhưng chẳng may khi kế hoạch đang được chuẩn bị thì Hoàng Hậu sai người cho thuốc vào đồ ăn của bà khiến bà ngộ độc, sảy thai, vừa mất hài nhi vừa bị thất sủng. Bà vô cùng đau khổ nhưng kế hoạch đưa bà ra khỏi cung vẫn được tiến hành.

Bà đâm ra chán ghét triều đình, bà đi tụ gộp những người có mối thù với triều đình liên kết lại với nhau chống lại ách thống trị vô căn cứ của những tên vung tiền vung của, dựa vào địa vị để uy hiếp dân nghèo, bà căm ghét cái ách thống trị ấy.

Bà mong sau khi bà qua đời, bà muốn giao trách nhiệm cho thiếu nữ duy nhất ở đây đó chính là Khuyết Mai Trà, lòng hận thù của nàng ấy còn cao lớn hơn bà rất nhiều, tuy càng cao thì càng dễ dập tắt tất cả nhưng chỉ cần duy trì được cái đạo tặc cụ bà dành cả cuộc đời để cống hiến thì chết cũng mãn nguyện vô cùng, không cần phải tuyên chiến với triều đình vì dù gì cũng thua chỉ cần khiến bọn chúng nơm nớp lo sợ thì cụ bà có ở nơi chín suối cũng sẽ mỉm cười.

Bà cho nàng chiếc vòng cổ bảo vệ bà và cho bà gặp những đồ đệ trung thành và cả vị ân nhân cả đời cũng chưa trả được. Bà cụ dần khép mắt...

_ quay lại _

Bỗng trên khóe miệng Khuyết Mai Trà  cười nhẹ, đôi mắt sắc như lưỡi kiếm nhìn bọn lòng lang dạ sói. Chúng nhìn vậy lạnh hết cả đai xương sống, muốn chạy nhưng chân không thể nào cử động được. Nàng nói với lão phó và Lâm Hà đưa những người trong hòm lên núi chăm sóc chu đáo. Rồi nàng đi tới gần bọn chúng, nhưng con người độc ác khiến nàng cảm thấy ghê tởm vô cùng. Nàng liên tục đấm đánh tới tấp vào người tên béo và mấy tên cầm đầu trong xe, nàng vừa đánh vừa cười, mùi máu tanh nồng nặc bắn lên y phục, mặt nàng khiến ai nhìn cũng run sợ đứng im phăng phắc.

Lâm Hà đứng lại để ngăn nàng lại nhưng chẳng bao giờ hắn ngăn được cơn điên loạn đấy. Chỉ cần nhìn thấy máu hay nhắc đến tên thành viên trong gia đình nàng lại mất kiểm soát, trở thành một kẻ giết người khát máu mà mọi người hay tung đồn. Còn một tên ở trong định nhảy ra cửa sổ chạy trốn, bị nàng túm được cổ nhấc hẳn hắn lên đến khi hắn không vùng vẫy được nữa thì nàng vứt xác bọn chúng xuống chân và phủi tay. Nàng lấy khăn tay lau vết máu trên mặt nhưng máu đông lại khó lau. Nàng tiến tới chỗ Lâm Hà và nói :" về thôi, diệt được thứ ruồi muỗi như thế là không lo nữa rồi !"

Nàng dần tỉnh táo lại, không dám nhìn những người vừa bị chính tay mình giết. Tuy hận bọn chúng muốn giết nhiều hơn nữa nhưng nàng không có thời gian, phải thu dọn để chuyển doanh trại nếu không đoàn triều đình đi tới thì sông máu sẽ diễn ra tại đây. Dù gì cũng là quà biếu tặng cho hoàng đế thì nàng rất khó giữ mạng sống. Đường lên núi bỗng mưa xối xả, gột rửa mùi máu trên người nàng, cái mùi tanh tưởi ấy. May mắn khi thảm sát xảy ra không có ai đi qua đường này nhưng thể nào chả đến tai nhà Vua cơ chứ, lo gì lúc ấy nàng cũng cao chạy xa bay rồi, mong gì bắt được ta chứ. Bỗng nàng ngửa mặt kên trời cười ha hả như điên.

Nhưng đã gây họa đến triều đình thì đạo tặc khó giữ, có rất nhiều tên nàng để xổng thoát. Tạm thời phải gói ghém đồ đạc cho cả đạo đi đã, giao lại cho lão phó, ta đi xem tình hình thế nào mới được.

Cứ nghĩ tới cảnh mấy tên phú ông, thiếu gia, đi bắt nạt các thiếu nam thiếu nữ khổ thân kia nhưng đứng trước mặt ta thì run lẩy bẩy, mặt xanh xao tím tái như muốn tè ra quần là nàng lại khoái chí muốn đấm nát cái mặt chó của bọn chúng, cái bản mặt ngạo mạn khi chà đạp lên những người dân nghèo khổ, những cô nương yêu ớt, cứ nghĩ tới thế máu nàng lại muốn sôi sục lên.

Khi chuyển cả đạo di cư sang núi Cẩm Long, thì nàng mới yên tâm tới kinh thành Dương Vạn. Hừm, hình như hoàng đế cũng khá đau đầu khi nghĩ tới chuyện phải đấu lại nhóm đạo tặc gian manh này. Hình như cử một thằng oát con 20 tuổi mới lên chức vương gia, cháu của hoàng đế tên là Liễu Mạn Giang. Hahaha ta muốn cười vào cái bản mặt thối rữa, yếu đuối của bọn chúng quá đi mất. Nàng đội nón có mạng che đi đến một khách điếm, cầm nhẹ vào mặt ngọc mát nhẹ nàng lại cảm thấy một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng như được cụ bà ôm vào lòng.

Dù sao cũng chỉ là một thằng oát con nhỏ hơn ta 6 tuổi mới run run tập kiếm đi lên mặt cùng mấy tên lính cận, ta bỗng khoái chí quá, nàng cười khì khì một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro