Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi được rồi Khuyết Mai Trà sẽ dọa cho hắn một trận cho hắn sợ tè ra quần luôn ấy chứ, phải dậy cho những tên công tử giàu có như bọn chúng để đừng lỗ mãng trước những người dân nghèo khổ.

Nàng ngồi trên một tảng đá lớn, gần ngay chỗ có thảm họa. Quả như dự đoán, một lúc sau có mấy người cưỡi ngựa đi tới. Nàng mặc xiêm y đen đầu đội nón có mạng che, trông cảm giác huyền bí khó tả. Nhưng cũng phải công nhận rằng cái tên Liễu Mạn Giang đó cũng thật là đẹp, lúc đầu gặp cứ ngỡ như nữ cải nam trang, trông như một thư sinh yếu đuối hơn là một tên võ tắc toàn vẹn. Hắn cũng thật ngu, chỉ được mỗi khuôn mặt, thấy nàng đáng ngờ như vậy thì bắt luôn đi lại còn bầy đặt cùng hợp tác điều tra vụ án.

Nàng mỉm cười trong chớp mắt giết chết hết những tên lính cận đi theo hắn. Nàng mỉm cười cầm trên tay dao găm ướt máu và nói :" cần gì phải hợp tác hợp tình ta chính là kẻ giết người đây này !"

Khuyết Mai Trà nằm dài trên thảm cỏ nghĩ lại mấy lần giao đấu cùng hắn nói là giao đấu nhưng nàng không đấu lại được hắn mà toàn bỏ chạy. Tuy vậy nhưng cái tên Liễu Mạn Giang đó đúng là võ nghệ cao cường thật, lần thứ hai truy đuổi thì hắn hất được nón nàng ra, nàng mà không chạy nhanh thoát thân thì cái mạng này coi như xong.

Tuy tên đó võ nghệ cao cường nhưng từ lần thứ hai đó thì không ra những đòn thâm độc, hiểm ác không cái mạng này có thoát bằng giời. Nàng gắng chống người dậy, không tìm chỗ nào an toàn khi hắn tìm đến chỉ có toi thôi.

Nàng gắng sức, vừa mệt vừa đói cả người đã mất sức lực hoàn toàn. Nàng đi đến một trấn nhỏ, tìm đến một khách điếm, vừa bước vào quán thì có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên :" Khuyết đại tỷ, Liễu đệ ở bên này này !"

Vừa nghe đến giọng của hắn mà hồn siêu phách tán rồi. Thôi, cứ như thế này thì dù gì chả bị bắt để lão nương đây nạp năng lượng rồi sẽ trốn, đừng hòng nhé. Nàng ung dung đi tới chỗ Liễu Mạn Giang ngồi, hắn mỉm cười nói :" ta đã nói với tỷ rồi, tỷ theo ta về cùng ta điều tra chứ ta có giết tỷ đâu mà tỷ phải lo chứ !"

-" ta làm sao mà tin nổi một thằng oát con nhỏ hơn ta sáu tuổi lại còn mặt nam không ra nam nữ không ra nữ nữa chứ !"

Gân xanh trên mặt hắn nổi lên, có lẽ hắn giận nhưng không nói. Hắn tiến lại gần nàng thì thầm nhẹ nhàng và thì thầm nói nhỏ :" đại tỷ ít nhất cũng phải ngoan ngoãn chứ !"

Nói xong hắn ấn vào huyệt nàng khiến cả người Khuyết Mai Trà dường như không còn một chút sức lực nào hết, nàng mỉm cười nhìn Liễu Mạn Giang và nói :" sao không trói hay xích ta lại ?"

-" vậy sao được, chẳng phải ta từng nói muốn Khuyết tỷ đây cùng điều tra phá án làm sao mà sánh như phạm nhân được !"

-" ngươi đừng nói thế, chẳng phải bốn binh lính ngươi mang theo đều bị ta giết chết rồi hay sao? "

Liễu Mạn Giang mỉm cười và nói :"Biết sao được, dù vậy tỷ cũng có lý do nói rằng ta cưỡng ép Khuyết tỷ quá lên tỷ hóa giận lỡ tay sát nhân, không thể coi là trọng tội được !"

Nói là vậy chứ giết bốn mạng người là coi là trọng tội rồi. Được ngươi cứ chờ đấy đừng có khinh thường nữ nhi ta đây yếu đuối, khi ta lấy lại được năng lượng thì cái huyệt của ngươi  ta bóp nát trong lòng bàn tay. Nàng mỉm cười nhẹ và nói :" vậy, ta rất là đói ngài có cho ta ăn cơm không ?"

-" sao lại không chứ ? Khuyết tỷ đây lặn lội trong rừng ăn mưa uống gió cũng nhiều, nghĩ đến thật là khổ cực lên làm sao ta cấm đoán được !"

Hắn nói làm hai má Khuyết Mai Trà đỏ bừng lên, đúng là mấy ngày chết đói chết khát thật như một bài võ thuật khắc nghiệt mà Liễu Mạn Giang kia vất vả ngược xuôi tìm nàng thì cũng chả dễ chịu gì. Bỏ đi, bỏ đi nghĩ nhiều đau óc ta đói rồi, nàng bèn nói to gọi tiểu nhỉ :" tiểu nhị, cho ta gọi món !"

Tiểu nhị lật đật chạy đến và hỏi nàng :" cô nương đây dùng món gì ạ ?"

Nàng suy nghĩ và nói :" cho ta năm cái bánh bao, một bát mì đi !"

Tiểu nhị vâng dạ, quay sang hỏi Liễu Mạn Giang, hắn ta mỉm cười dịu dàng và nói :" ngươi cho ta một bát mì nhé !"

Nụ cười dịu dàng tỏa nắng khiến tiểu nhị rung động đứng im. Hầy, lại một tên ngốc bị hắn ta lừa, cũng phải ai không biết cứ tưởng nữ ai nghĩ được hắn là nam, có khi hắn không được bình thường như ngoại hình thì sao (bị ái ấy). Nàng thầm cười, đôi mắt phượng híp lại nhìn Khuyết Mai Trà hắn chống tay lên bàn mỉm cười nói :" Khuyết tỷ đang nghĩ cái gì không trong sáng à ?"

Nàng ngại ngùng và nói :" không liên quan đến ngươi !"

Cứ khẽ nhìn ánh mắt và khuôn mặt tuyệt đẹp của hắn lại khiến nàng muốn đâm đầu xuống lỗ vì nhục, đúng là đồ hồ ly đực đáng ghét hại bổn lão nương gần đến mức chết. Nhưng cuối cùng cũng là người của triều đình, tốt xấu gì nàng cũng sẽ giết chết, những tên độc ác năm xưa hại gia đình nàng.

Một lúc sau tiểu nhị mang đồ ăn ra, Khuyết Mai Trà đang đói nhìn thấy đồ ăn thì hưng phấn vô cùng, trong bụng chỉ muốn ăn hết chỗ bánh bao này. Nàng vớ ngay một cái bánh bao rồi ăn ngấu nghiến, thực sự nàng rất rất là đói. Còn Liễu Mạn Giang thì ngược lại với nàng, hắn cầm đôi đũa, nhẹ nhàng vén mai tóc cúi xuống nhẹ nhàng ăn mì vô cùng từ tốn. Nàng nhìn cử chỉ của hắn ôn tồn, nhẹ nhàng, cái bánh bao không đút vừa mồn vẫn nửa ngoài, nàng nuốt miếng bánh to. Bỗng vội vứt bánh xuống đĩa vừa ho vừa vỗ ngực. Nghẹn chết mất, Liễu Mạn Giang thấy nàng ho thù vội vã gọi người mang nước.

Uống xong cốc nước như sống lại, nàng đặt cốc nước xuống thở dài thì nhìn thấy ánh mắt Liễu Mạn Giang đang chăm chú nhìn mình, nàng lấy đôi đũa đỏ mặt và nói :" nhìn gì mà nhìn, có gì đáng để ngươi nhìn lắm hay sao, hay thấy bổn lão nương giống trò cười !"

Hắn nhẹ nhàng cười và nói :" Khuyết tỷ đa nghi cho ta rồi, ta chỉ đang lo lắng cho tỷ mà thôi !"

-" cảm ơn ngươi vì cốc nước nhưng sống chết của ta không cần bọn triều đình thối rữa như các ngươi phải lo lắng, tất cả chỉ là ngụy tạo khiến ta phát buồn nôn vì những hành động giả tạo ấy !"

Nàng đập mạnh đôi đũa xuống, quay người tránh khỏi ánh mắt của Liễu Mạn Giang, nàng khoác hai tay lại, nói xong cũng khiến nàng lo và không muốn ăn nữa. Liễu Mạn Giang không nói gì, có lẽ hắn biết nàng đang rất tức giận không dám chọc vào.

Khi bàn ăn chỉ còn một khoảng yên lặng không ai ăn gì thì bỗng có một đám thanh niên ăn mặc cũng khá vận tề bước vào quán đòi ở trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro