Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bàn ăn chỉ còn một khoảng yên lặng không ai ăn gì thì bỗng có một đám thanh niên ăn mặc cũng khá vận tề bước vào quán đòi ở trọ.

Chủ quán nhìn đám thanh niên thì biết chắc chỉ đến đây gây chuyện chứ chẳng ở trọ gì. Tên cầm đầu đám thanh niên là một tên mặc áo đỏ tầm hai mươi mấy tuổi gì đó, hắn gắt gỏng đòi đuổi hết khách trong quán.

Khuyết Mai Trà chỉ muốn cười ha hả cho sướng cái miệng ngay bây giờ nhưng nàng hiểu tình cảnh nên sẽ không làm vậy, trông ăn mặc, cách nói lộ liễu chắc cũng phải thuộc hạng công tử con nhà giàu chứ chẳng đùa nhưng chỉ to mồm to miệng trên cái chức mà phụ thân chúng đang nắm quyền mà thôi.

Tên thanh niên đằng sau mặc áo tím bỗng đôi mắt chợt liếc qua bàn của Khuyết Mai Trà. Hắn chọc chọc tay vào lưng của tên áo đỏ, tên áo đỏ đang quát tháo quay lại nhìn theo ánh mắt của hắn thì mắt của tên áo đỏ như sắp lồi hết ra chỉ trừ là nước miếng không chảy đến phát gớm.

Khuyết Mai Trà bắt đầu có hứng ăn uống, nàng cầm cái bánh bao mình đang ăn dở và thầm suy nghĩ muốn bọn chúng mau tới đây, lão nương rất muốn xem kịch rồi đây. Quả nhiên theo suy nghĩ bọn chúng từ từ đi đến, khi đến bàn của hai người tên mặc áo đỏ cầm đầu đập mạnh tay xuống bàn và dùng giọng ta đây nói :" không biết hai mỹ nhân lạ mặt này lạc từ đâu đến trông không giống người ở đây !"

Khuyết Mai Trà thì thản nhiên như không, vẫn từ tốn ăn hết nửa bánh bao và ăn đến cái thứ hai, bây giờ lăng lượng của nàng chưa bình phục lại, nội lực lại đang bị phong bế nếu không nàng cũng sẽ bẻ đi hai cái răng cửa của bọn chúng rồi. Và Liễu Mạn Giang thì đương nhiên cũng vậy, hắn vốn không sợ trời sợ đất thì đám thanh niên nhờ quyền uy thế. Nếu mà chơi về góc độ quyền lực thì hắn cũng hơn bọn chúng nhiều lần.

Thấy cả hai thản nhiên như không hắn nhìn qua cả hai. Đương nhiên là hắn thấy Liễu Mạn Giang đẹp hơn Khuyết Mai Trà rồi, tuy nàng là nữ nhi chính gốc nhưng nàng không đẹp hiền thục đúng cách của thiếu nữ mà đẹp một cách sắc sảo, kiêu căng cũng do nàng tung nhiều tính kế khiến nàng từ một tiểu thư hiền lành thành một nữ nhân rắn độc.

Còn Liễu Mạn Giang trông yếu ớt, hiền lành. Đẹp một cách mỹ miều, khiến người ta chỉ cần khẽ nhìn cũng khiến cả nam lẫn nữ đều đổ rụng rồi. Tên áo đỏ bèn cất giọng hỏi cả hai người :" hai mỹ nữ đây, ta chưa được gặp chắc không phải người của nơi này, hai người là tỷ muội ?"

Đúng đúng, nếu xét về tuổi tác Khuyết Mai Trà hơn Liễu Mạn Giang những sáu tuổi thì đương nhiên người làm tỷ là nàng rồi. Còn Liễu Mạn Giang thì sao, hắn tính đứng dậy xử đẹp tất cả bọn chúng nhưng nhìn thấy khuôn mặt Khuyết Mai Trà đang rất vui vẻ sé từng mẩu bánh bao cho vào miệng ăn rất từ tốn khi người ta gặp nạn lại khiến y hơi rung động.

Nếu đã vậy thì đừng trách ta, Liễu Mạn Giang bèn tỏ vẻ dịu dàng quay lại nhìn với tên mặc áo đỏ và ngập ngừng tỏ vẻ yếu đuối khiến cho Khuyết Mai Trà tý mắc nghẹn, hắn diễn kịch cũng tốt đấy. Liễu Mạn Giang nhẹ nhàng nói :" Công tử đây chắc hiểu nhầm rồi !"

-" ta hiểu nhầm chỗ nào xin tiểu thư cứ nói !"

Hắn bỗng liếc mắt nhìn Khuyết Mai Trà và nói :" thiếu nữ kia là phu nhân của ta !"

Cả đám thanh niên màu mè kia cùng với Khuyết Mai Trà ngạc nhiên không nói lên lời. Cái gì mà hai nữ nhân yêu nhau cơ chứ, hắn nhìn kỹ. Một nữ nhân trông đẹp bí ẩn, sắc sảo còn nữ nhân kia thì nữ cải nam trang trông hiền thục dịu dàng. Hai người khác tính làm sao mà yêu nhau được lại thêm đều là nữ nhân.

Tên mặc áo tím bèn nhã nhặn nói :" thật là thất lễ với hai vị tiểu thư đây quá, thiếu gia chúng tôi là con trai của Sở gia lúc nào cũng có tính tình thích giúp người. Thấy hai vị tiểu thư đây hơi lạ tưởng gặp nạn cần lánh thì thiếu gia xin giúp !"

Thấy tên áo tím nói phải tên áo đỏ bật cười và nói :" đúng, đúng là do ta hiểu lầm làm phiền hai vị tiểu thư! "

Liễu Mạn Giang đứng dậy thì tên áo tím ngăn và nói :" đã làm phiền tiểu thư đây mất bữa ăn, tiểu thư cần bọn ta đền bù gì không ?"

Y quay lại nhìn bọn chúng nghếch miệng nói :" các ngài muốn đền bù cho ta hay phu nhân của ta !"

Nghe Liễu Mạn Giang nói phu nhân này nọ Khuyết Mai Trà tức giận muốn đấm nát mặt hắn đến chết mất, nàng nhai hết cái bánh thứ ba, hơi lo và chống tay xem kịch hay. Tên mặc áo đỏ bèn nói :" cả hai chứ ạ, ở đây núi rừng nhiều sơn tặc vô cùng hung dữ, lại là nữ nhi hai tiểu thư đây có cần bọn ta tiến giúp không. Hai tiểu thư định đi đâu ?"

Liễu Mạn Giang mỉm cười và nói đích đi của mình :" bọn ta định đến Ngân Vị !"

Tên áo đỏ tỏ ra tiếc nuối và nói :" vậy thì tiếc quá, bọn ta lại ở tận Châu Liên lên có lẽ không tiễn hai tiểu thư được rồi !"

-" vậy không cần đâu !"

Nói rồi y túm lấy cổ tay Khuyết Mai Trà kéo nàng đứng dậy và đi lên lầu, nàng hơi ngoái dầu lại nhìn bọn chúng bằng ánh mắt sắc lạnh rồi quay đầu đi cười thầm. Đám công tử đó lại đến một khách điếm khác để quấy nhiễu.

Khuyết Mai Trà cả hai ngày không được ngủ đến chợp mắt cũng chả dám, được nằm lên giường êm nàng đánh một giấc đến khi mặt trời lên đỉnh mới dậy. Sau đó còn đòi ăn trưa rồi mới muốn đi tiếp, tưởng Liễu Mạn Giang sẽ không đồng ý nhưng ngược lại y dịu dàng mỉm cười làm nàng cảm thấy hơi áy náy vì hành động nhiễu sự của mình nhưng chỉ " hơi " thôi chứ nàng làm gì còn liêm sỉ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro