Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyết Mai Trà cả hai ngày không được ngủ đến chợp mắt cũng chả dám, được nằm lên giường êm nàng đánh một giấc đến khi mặt trời lên đỉnh mới dậy. Sau đó còn đòi ăn trưa rồi mới muốn đi tiếp, tưởng Liễu Mạn Giang sẽ không đồng ý nhưng ngược lại y dịu dàng mỉm cười làm nàng cảm thấy hơi áy náy vì hành động nhiễu sự của mình nhưng chỉ " hơi " thôi chứ nàng làm gì còn liêm sỉ nữa.

Sau khi ăn xong hai người bắt đầu đi tiếp, quả nhiên theo dự tính, vừa đi ra khỏi trấn đã bị mấy tên bịt mặt mặc y phục đen nhảy từ những bụi cây chặn đường của hai ngươi. Khuyết Mai Trà khoanh tay đứng gọn nhường mấy tên bịt mặt lạ hoắc đó cho Liễu Mạn Giang xử lí. Mấy tên đó chắc chỉ là dân nghiệp dư mà thôi, nhìn cách đứng là biết liền. Đến người có võ thuật tầm thường như nàng còn xử lí được nữa là huống chi kẻ đã đuổi nàng khiến nàng bán sống bán chết.

Quả nhiên trong mấy khắc đã có khoảng sáu bảy tên gục ngã, còn ba tên thì đang chống cự. Thấy không thể tiếp tục đánh nhau như vậy với người trước mặt vì dù gì cũng thua, một tên đằng sau bèn ném một túm bột trong tay về phía Liễu Mạn Giang, không hiểu sao Khuyết Mai Trà phải hốt hoảng kêu to lên với y. Liễu Mạn Giang  nghe được tín hiệu nhưng lại chậm một chút hít phải cái bột kia. Bỗng y có phần khó khăn bèn chạy đến chỗ Khuyết Mai Trà.

Trong một khắc hắn vác bổng nàng lên vai. Vài bước nhảy hắn chạy ẩn tít vào trong rừng, nhanh như gió vậy khiến ai không nhìn kĩ không biết hắn đi hướng nào.

Tên mặc áo đỏ hôm qua từ trong bụi cây bực bội đi ra và quát tháo :" làm ăn ngu ngốc vậy mà lúc đầu nói làm lão tử tin tưởng các ngươi làm ăn ngon nghẻ lắm !"

Tên mặc áo tím lưỡng lự nói :" thiếu gia bớt giận, nhưng theo ta thấy thì mỹ nhân da trắng toát kia chắc chắn là nam nhân, vì một khi trúng độc dục vọng vô hạn nếu chắc chắn là nữ sẽ lập tức khụy xuống là nam mới trụ được khoảng thời gian dài như thế lại còn vác được người nữa. Còn nữ nhân có đôi mắt sắc và có sẹo ở má trái kia hình như mới chính là nữ nhân thật !"

Tên áo đỏ bực dọc nói :" ta mặc kệ, dù là nam hay nữ đẹp như vậy ta thật không lỡ để mất. Thế theo các ngươi nữ nhân có vết sẹo ở má trái là nữ nhân, nàng ấy cũng rất đẹp đấy sao các ngươi không bố trí người ở các bụi cây âm thầm bắt. Làm mất cả hai miếng mồi béo bở của ta !"

-" lỗi do ta sai xin Sở Thiếu gia bớt giận nhưng khi trúng độc mà không có người giải độc thì ba ngày sai cũng chẳng sống nổi, sẽ từ từ chết vì thèm thuồng dục vọng !"

Tên áo đỏ tức giận nói :" nói ngu vậy mà cũng nói, không thấy hắn có mỹ nhân để giải dục đây à ?"

-" nhưng trông nữ nhân ấy khó tính chắc gì đã cho. Với lại độc dục vọng vô hạn của ta không phải dạng vừa, hắn được giải dục một lần thì vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn,  nếu người trúng độc và người giải cứ cách nhau ba ngày thì người trúng độc sẽ lại phát độc lúc ấy không được cách nhau quá ba ngày nếu không người trúng độc sẽ bị dục vọng vô hạn thiêu chết phải giải độc ngay lập tức thì mới tỉnh táo !"

Tên áo đỏ dập chân nói :" nói như không, khốn nạn thật !" bị mất một lúc hai miếng mồi béo bở thì hắn tiếc cũng phải.

-" hộc....hộc....hộc...."

Bị Liễu Mạn Giang vác trên vai chạy như gió nhưng Khuyết Mai Trà vẫn nghe thấy tiếng thở dốc khó khăn của y ngày càng khó khăn và vô cùng kì lạ.

Nhưng khi biết bản thân bị trúng độc y không chạy thoát thân một mình mà còn tốn sức vác cả nàng đi theo chứ không giờ này nàng đã bị mấy tên công tử đó đùa bỡn rồi, cái hành động đó khiến nàng có một chút rung động trong lòng.

Khuyết Mai Trà bị y ném xuống thảm cỏ, mấy khắc phục lại toàn thể nàng ngưởng đầu lên rồi hốt hoảng nhân ra đây chẳng phải xào huyệt cũ của nàng ba ngày trước hay sao. Nhưng Liễu Mạn Giang đưa nàng tới đây để làm gì cơ chứ, ở tận tít sâu trong hang rộng lớn này có một lỗ thông khí lên con người có thể ở được. Vì đạo tặc có đủ nam và nữ lên nàng thường ngủ chung với các nữ hiệp khác ở tít trong còn nam nhân ngủ ngoài.

Liễu Mạn Giang hết sức lực dựa người vào vách động, mệt mỏi thở dốc, hai má y đã hồng hết lên. Khuyết Mai Trà đi tới ngồi xổm lo lắng chạm vào tay hắn và nói :" này ngươi không sao đấy chứ, ta thấy ngươi không bình thường đâu đấy !"

-" ta không sao...dừng chạm vào ta..."

-" ngươi...ngươi nghĩ lão nương muốn quan tâm ngươi hả !"

Nàng đứng dậy quay lại vị trí cũ ngồi.
Liễu Mạn Giang nhìn nàng, nữ nhân này nghĩ mình là nam nhân chắc. Xiêm y bị tách xuống chắc lúc nẫy rung lắc mạnh khiến đai lưng bị lới lỏng. Nàng ta còn không mặc áo yếm khiến hắn có thể nhìn thấy sóng ngực và xương quai xanh, da bên trong của nàng ấy trắng thật, thật hấp dẫn hắn. Bỗng Khuyết Mai Trà liếc mắt thấy hắn nhìn mình, nàng kì lạ chỗ nào sao, rồi nhìn lại y phục của mình, nàng đỏ ửng mặt vén hai mép lại.

Liễu Mạn Giang muốn đánh chết cái suy nghĩ của mình. Làm sao có thể nhào bổ tấn công Khuyết Mai Trà được, dù gì cái thanh giá của nữ nhân cũng là sự trinh trắng. Với lại những gì nàng nói ở bữa tối hôm qua, nàng ấy ghét triều đình sao. Cũng phải, đến hắn cũng chẳng ưa, xuân dược này cũng mạnh chắc đây sẽ là cách để Liễu Mạn Giang tự sát. ( muốn bt lý do thì đọc tiếp )

Hơi thở của y ngày càng trầm đục khiến Khuyết vô cùng lo lắng. Lớp y phục bên ngoài cọ vào thân thể cũng khiến hắn hưng phấn vô cùng rồi, thân thể da thịt của hắn giờ đang vô cùng mẫn cảm làm hắn nhớ khi thân thể nàng ma sát lên người hắn, người nàng ấy mềm mại vô cùng. Bây giờ lý trí hắn chỉ muốn toàn bộ hạ thể của mình được nhét vào nơi nào mềm mại, ẩm ướt và ấm áp mà thôi.

Thấy Liễu Mạn Giang có vẻ không ổn, thôi bỏ tự ái đi, nàng đến chỗ hắn động lên vai hắn và nói :" này ngươi thực sự không sao đấy chứ, ta thấy ngươi có vẻ không ổn !"

Thấy y không nói gì Khuyết Mai Trà lại càng sốt ruột lay lay, bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng và một bàn tay chạm vào vai nàng, cả người bị đẩy bịch xuống thảm cỏ, vành áo được nàng giữ chặt vì không tiện chỉnh thắt lưng nhưng khi bị Liễu Mạn Giang đè xuống tay nàng vô thức rời khỏi vành áo làm lộ cả ngực nàng phơi bày trước mặt hắn.

Khuyết Mai Trà ngạc nhiên nhìn y, trên đôi mắt vành to có nhưng tơ máu đối diện đôi mắt kinh ngạc của nàng. Thế là bao nhiêu sức lực hắn khống chế bị nàng đổ hết. Dù bây giờ hắn đang có thiện cảm với nàng nhưng giờ thì giờ nàng có chống cự cũng vô ích, hắn nghiến răng nghiến lợi nói :" do ngươi tự chuốc lấy họa vào thân đấy !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro