Chap 6 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nào đọc phần " bạn nên đọc" thì biết, những tập có h+ mình sẽ đánh dấu bằng kí hiệu này " * ", bạn nào không muốn đọc có thể bỏ qua.

Khuyết Mai Trà ngạc nhiên nhìn y, trên đôi mắt vành to có nhưng tơ máu đối diện đôi mắt kinh ngạc của nàng. Thế là bao nhiêu sức lực hắn khống chế bị nàng đổ hết. Dù bây giờ hắn đang có thiện cảm với nàng nhưng giờ thì giờ nàng có chống cự cũng vô ích, hắn nghiến răng nghiến lợi nói :" do ngươi tự chuốc lấy họa vào thân đấy !"

Nàng thấy ngực mình bị phô bày một cách ngang nhiên trước mặt một tên nam nhân thì ngại muốn trôn mặt. Khuyết Mai Trà cố ngóc đầu dậy thì lại bị Liễu Mạn Giang đè xuống, nàng dùng hết sức lực mình đang có để đẩy hắn ra nhưng nội lực vẫn bị phong bế :" đồ nam nhân không biết xấu hổ mau cút ra chỗ khác !"

Bỗng có một thứ mềm mại có mùi hương thảo mộc thơm nhẹ, trước mắt nàng là khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Mạn Giang. Hàng mày ngài rậm rạp dưới là hàng mi dài khẽ nhắm lại, lưỡi hắn tiến sâu vào khoang miệng nàng làm cả miệng nàng rất khó chịu.

Bàn tay hắn không yên sờ từ cổ Khuyết Mai Trà đi qua giữa sống ngực, từng bước di chuyển bàn tay thật nhẹ nhàng càng khiến nàng sởn hết cả da gà. Một tay bị hắn giữ chắc, tay kia gỡ bàn tay hắn ra khỏi ngực mình nhưng hắn bây giờ mạnh hơn nàng.

Hắn bị điên hay sao, sao tự dưng đè nàng ra rồi làm cái chuyện đáng xấu hổ này, trên người chỉ có đúng mảnh áo đơn sơ này thì cũng bị hắn kéo đai lưng. Áo tuột ra làm chiếu cho cả hai, chiếc khố cũng bị hắn cởi tất. Giờ Khuyết Mai Trà mới hiểu hắn bị trúng xuân dược, nhưng muốn cứu hắn thì phải dâng trinh tiết trong trắng của mình cho một nam nhân xa lạ như hắn...mơ đi, ngươi không có cửa đâu đâu.

Nàng cố gắng quay đầu đi thì chống được môi của hắn, nàng dùng cả tay lẫn chân để đẩy người hắn nhưng hắn thì lại hung hắng cắn liếm và xoa bóp ngực nàng, nàng vừa chống cự vừa quát hắn :" đồ quân tử không biết xấu hổ, ngươi tính cưỡng bức ta sao ? Ngươi cút đi nếu không muốn đầu mình rơi !"

Liễu Mạn Giang nhẹ nhàng sờ từ ngực xuống bụng khiến các lông tơ dựng lên làm nàng sởn hết cả da gà, hắn nhẹ nhàng nói trong khó khăn :" xin lỗi nhưng ta không cầm cự được, cũng tại ngươi tự chuốc họa vào thân cơ !"

Bỗng nàng cảm thấy có một cái trụ dài đang chạm vào đùi nàng, tuy không muốn nhưng nàng không thể không biết cái thứ đê tiện ấy là gì. Bỗng tay Liễu Mạn Giang chạm vào đùi Khuyết Mai Trà làm nàng cảm thấy buồn buồn và lạnh hết cả sống lưng rồi cảm thấy hơi tê tê. Bỗng chân nàng nặng nề, khó cử động được và dạng rộng ra như phô bày, kêu gọi hắn.

Cả mặt đỏ ửng, vừa xấu hổ vừa tức giận, cổ hỏng cứng đặc, nàng nghẹn ngào nói :" đồ vô liêm sỉ, nam nhân các ngươi...đều là một đồ vô liêm sỉ... Hành hạ nữ nhân xong rồi bỏ đi, nam nhân các ngươi là một thứ hạ đẳng..."

Tưởng như nói thế hắn sẽ buông tha vì mấy tên vương gia như hắn thì lòng tự trọng cao lắm. Nhưng không, ngược lại với suy nghĩ của Khuyết Mai Trà, Liễu Mạn Giang cởi áo khoác ra cùng quần, thứ dài lêu nghêu, to đùng mọc giữa hai chân hắn khiến nàng hoảng sợ. Thứ đó của con hồ ly tinh đực này kinh khủng quá, đừng nói hắn muốn...

Vừa suy nghĩ thôi mà Khuyết Mai Trà đã quá hoảng, nàng cố chống người dậy định bỏ chạy thì hai tay Liễu Mạn Giang lại đẩy hai vai nàng xuống và hắn nhẹ nhàng, dịu dàng nói một câu :" xin lỗi, ta sẽ thật nhẹ nhàng! "

Một tay hắn giữ chắc hai tay nàng rồi nhẹ nhàng đưa hạ thể len lỏi vào cái vùng nhỏ đó. Khuyết Mai Trà hét lên khi nó đã vào được bên trong, hạ thể nằm yên trong nơi chật chội, ẩm ướt và ấm áp ấy. Liễu Mạn Giang nhẹ nhàng hôn lên cổ nàng và nói :" không muốn đau đớn thì thả lỏng người ra, hít thở nhẹ nhàng thì sẽ bớt đau !"

Khi thấy vùng kín được nới lỏng đôi phần thì hắn đã nhẹ nhàng di chuyển. Khuyết Mai Trà bấu víu vào hai bả vai hắn, ngước đầu lên mà khóc lóc, rên rỉ. Chỉ cần hắn di chuyển như vậy là đã thấy nóng và rất là rát.

-" đúng rồi, thả lỏng đừng co lại không cả ta lẫn ngươi đều sẽ đau đấy !"

Liễu Mạn Giang liếm nhẹ lên đầu nhũ hoa, người Khuyết Mai Trà run rẩy như một đứa trẻ mặc dù nàng ta hơn hắn những sáu tuổi.

Cả người hắn cảm giác sung sướng khiến hắn dần tỉnh táo. Y giữ chắc hai cổ tay nàng rồi di chuyển nhanh hơn một tí nhưng vẫn làm cho Khuyết Mai Trà thích nghi theo.

Y tỉnh táo đôi phần, cả người như đang được nâng lên mây xanh, cảm giác này khó mà tả được. Khi chất nóng bỏng kia chuẩn bị phun trào thì hắn kịp rút ra.

Khi hắn rút hạ thể một cách vội vàng, bên trong vùng kín của Khuyết Mai Trà như vừa có lửa thiêu, bên trong nóng dát cảm giác khó chịu vô cùng. Còn Liễu Mạn Giang thì hắn đúng là không biết xấu hổ gọi là gì nữa, hắn đặt hạ thể nên bụng nàng, rồi, dịch thể nóng bỏng trào ra chảy xuống eo bụng. Khuyết Mai Trà thì cạn ngôn không còn câu gì phù hợp nói với hắn nữa, nàng chỉ tức giận nói :" ngươi thỏa mãn chưa, lăn ra chỗ khác cho ta được yên !"

Liễu Mạn Giang từ từ chống tay ngồi dậy, nhẹ nhàng khép hai chân nàng vào rồi lại bò lên người nàng, nhẹ nhàng xoa bóp ngực, gẩy gẩy nhẹ nhũ hoa hồng đậm khiến hắn thích thú còn Khuyết Mai Trà thì bị hắn trêu ghẹo làm cho giận đến phát thẹn và nói :" ngươi...ngươi đang làm gì ta vậy ?"

-" ừm, giúp ngươi thoải mái! "

-" không hề, ngươi đang khiến ta khó chịu, á...đừng mà..."

Liễu Mạn Giang liếm lưỡi mềm mại lên nhũ hoa, người nàng run rẩy, mặt đỏ ửng. Bây giờ nếu chân cử động được nàng sẽ dùng thế "nâng gối hạ bộ" và đương nhiên y không có ngu khi chưa bấm huyệt mà dám để bảo vật giữa hai chân nàng rồi.

Bỗng Khuyết Mai Trà chợt nhớ đến thân thể y phục không đoàng hoàng của Khuyết Trúc Tình khi nàng chết. Giờ nàng hiểu được cảm giác đau đớn thấu xương tủy mà muội ấy phải chịu đựng. Bỗng nàng đặt bàn tay che mắt và khóc tu tu, Liễu Mạn Giang ngạc nhiên ngước lên hỏi :" này, đau à ?"

-" nam nhân các ngươi là lũ xúc vật...ư ...huhu...ư...ư.."

Y chưa hiểu gì chỉ thấy nàng khóc thì dừng lại, tuy xuân dược vẫn đang thúc cơ thể hắn nhưng từng ấy hắn chịu đựng được. Cả người nàng đấy dấu hôn đỏ và nguyên dấu răng, vùng kín thì vô cùng thương tâm. Hắn giúp nàng lau rửa thân thể, để một nam nhân làm như thế cho mình nàng ngại lắm, không dám nhìn mặt hắn vì xấu hổ nhưng bây giờ ngón tay cũng khó lung lay chứ đừng nghĩ dậy mà tắm táp người được.

Xong xuôi Liễu Mạn Giang nằm xuống cạnh Khuyết Mai Trà, để nàng trần truồng vậy cũng không được, hắn cởi áo khoác đắp cho nàng.

Khi Liễu Mạn Giang mở mắt dậy được thì thấy Khuyết Mai Trà đang co ro ngồi cạnh mình. Mái tóc dài hôm qua được buộc cao nhưng hôm nay rối bời lên nàng thả xõa, Khuyết Mai Trà thích mặc đồ của nam nhân lên đã thay y phục mới.

Thấy nàng đã dậy thì y cũng không thể nằm mãi được, Liễu Mạn Giang mệt mỏi ngồi dậy. Thấy hắn đã tỉnh nàng bèn nói, tuy cổ họng vẫn còn hơi khó nói :" ngươi dậy rồi thì ta cũng có chuyện muốn nói. Ta đã nghĩ kĩ lắm rồi, ngươi cứu ta một mạng, ta giải dược cho ngươi, coi như chúng ta đã hết nợ nần giờ đường ai người nấy đi... A ngươi định làm gì ta nữa!"

Bàn tay của Liễu Mạn Giang luồn qua đùi, hắn nhặt thứ khăn màu trắng và nói :" ừm, xem nào ta cứu mạng ngươi coi như ngươi nợ ta, ngươi giải xuân dược cho ta... Nghe cũng có vẻ hòa nhưng giải thích tận gốc thì lại khác !"

Khuyết Mai Trà ngạc nhiên cố moi móc trí nhớ xem mình còn nợ hắn cái gì nữa không. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng ngốc nghếch của nàng khiến Liễu Mạn Giang muốn phụt cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro