Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyết Mai Trà ngạc nhiên cố moi móc trí nhớ xem mình còn nợ hắn cái gì nữa không. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng ngốc nghếch của nàng khiến Liễu Mạn Giang muốn phụt cười.

Liễu Mạn Giang đến gần, tựa vào người Khuyết Mai Trà và nói :" ngươi nghe này, ta cứu ngươi coi như ngươi nợ ta. Ta làm chuyện đó với ngươi ngươi coi như chúng ta huề nhưng ngươi còn giúp ta giải dược coi như ta nợ ngươi, vậy lên phải trả !"

-" ủa giải dược với làm chuyện đó không phải là một sao ?"

Khuyết Mai Trà vốn ít học nên không thể so đo với người có học thức cao như Liễu Mạn Giang được. Y mỉm cười nói :" sao là một được, ta làm chuyện đó với ngươi là do ta muốn, ngươi giúp ta giải dược là chuyện khác chứ !"

-" a, ta không biết, thế nào cũng được, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta !"

Liễu Mạn Giang mỉm cười gian xảo và nói :" vậy sao mà được, ta nợ ngươi thì ta phải trả chứ !"

Hắn tiến gần hơn, Khuyết Mai Trà liền dùng tay đẩy mặt hắn ra, tay cầm sẵn dao găm, nàng gằn giọng nói :" đừng hòng giở trò với ta, chỉ cần ngươi tha cho ta, đừng có bám theo ta là trả ân rồi !"

-" làm như thế không được, ta bỏ ý định bắt ngươi từ lâu rồi, giờ ta sẽ đi theo bảo vệ ngươi !"

-" ta không hám, đừng có quấy nhiễu ta, không thì ta chặt đầu ngươi đấy !"

Liễu Mạn Giang mặc áo khoác mỉm cười nói :" vốn ngươi có đánh thắng được ta đâu !"

Khuyết Mai Trà tức nghẹn cổ nhưng không có gì để nói đành thôi, cầm cái túi khoác lên vai, đeo mạng che mặt che đi vết sẹo, đang định đứng dậy thì hai bên bẹn bỗng co cứng khiến nàng đau buốt, nhăn nhó cả mặt mày. Liễu Mạn Giang thấy vậy bèn ôm ngang eo nàng kéo dậy, nàng câm như tờ, hình như hơi gần nhau quá thì phải. Y lo lắng hỏi :" có phải do tối hôm qua..."

Vừa nhắc đến tối hôm qua khiến cho Khuyết Mai Trà ngại đỏ mặt, bỏ tay hắn ra, đi trước một quãng vùng vằng nói :" im lặng đi, ngươi đứng đấy làm gì, có đi không thì bảo ?"

Liễu Mạn Giang đi theo sau nhìn bóng lưng của nàng thầm mỉm cười,

_ ta nhắm trúng ngươi rồi thì cả đời này đừng hòng thoát khỏi ta Khuyết Mai Trà _

Trời đổ nắng to, vừa phải đi một cách khó khăn vừa phải kéo Liễu Mạn Giang, hắn đi chậm như rùa bò, vừa đi vừa ngắm cảnh mới nực cười. Các cô nương đi qua, vẩy tay chào hắn thì hắn mỉm cười cúi đầu chào lại. Cái cảm giác hơi khó chịu, chắc tại Khuyết Mai Trà vốn không thích tình tình cảm cảm nam nữ như cái đống bù lu lên cứ thấy khó chịu.

Đến một tiệm thuốc, nàng dừng lại nhìn xem có đúng chỗ mình cần đến không rồi quay lại nói với Liễu Mạn Giang :" ta vào trong này có chút chuyện, ngươi đừng có mà đi theo ta không ta băm chết đấy. Nếu không đứng đợi được thì đi trước !"

Hắn mỉm cười, con mắt ti hí nhìn nàng và thì thầm vào tai nàng :" sao mà ta có thể bỏ Khuyết tỷ để đi được cơ chứ !"

Hầy, đúng là dai như đỉa đói mà, nàng cần mua thuốc để thoa vào vùng kín, sáng nay nàng có nhìn qua thật là thảm không có từ nào miêu tả. May là quán này có bán loại thuốc , vừa bước ra khỏi quán đã thấy hắn nói chuyện với vài cô nương khá xinh đẹp. Thực ra mấy cô nương đó, tuổi trẻ chưa hiểu sự đời, lớn lên chút xíu, đi ra ngắm nhìn thiên hạ khắc sẽ sợ nam nhân thôi. Còn bây giờ, thấy một nam nhân đẹp như vậy ai chả rung động, không hiểu sao nàng cứ đứng ở thềm quán nhìn Liễu Mạn Giang một cách say đắm, hắn cũng cũng thật đẹp, nàng khá thích đôi mắt ti hí khi hắn cười, và thân hình cứng cáp cùng đôi môi mềm mại ấy.

Khuyết Mai Trà chạm tay lên môi, mạng che mặt cũng mềm. Liễu Mạn Giang thấy nàng đi ra thì gọi lớn :" Khuyết tỷ, chúng ta đi thôi không muộn mất !"

Khuyết Mai Trà đấm mạnh vào đầu mình, nghĩ gì vậy không biết, mình là người trong giang hồ, không thể có tình yêu trong cuộc sống. Coi như mình giúp hắn, tuy là nam nhân nhưng cũng là con người, nàng không thể trơ mắt nhìn hắn chết được. Thanh tiết thì có gì quan trong chứ ngay từ đầu nàng đã quyết định không thành thân với ai mà, thì lo gì chứ. Còn hắn, coi như người đầu tiên và cuối cùng mang cho nàng cảm giác hoan ái nam nữ.

Đến gần chiều thì tìm đến một nhà trọ, đương nhiên là thuê hai phòng rồi, nàng cũng không ngại trả tiền vì trước khi đi nàng lúc nào chả giấu sẵn ngân lượng trong người, đi ra ngoài mà không có tiền thì biết đi đâu được cơ chứ.

Buổi tối Khuyết Mai Trà mới dám lấy lọ thuốc mua hồi sáng ra, đang cầm trên tay lưỡng lự thì có tiếng Liễu Mạn Giang. Y lo cho vùng kín của nàng, đang định hỏi có cần hắn giúp không thì mặt nàng đỏ bừng, cửa đóng " sập " ngay trước mặt.

Bọn họ đã quyết định rồi, nàng đồng ý cho hắn đi theo, nhưng khi về gần đến kinh thành thì hắn phải tự rời đi. Nàng là giang hồ, phiêu bạt sống hôm nay không biết ngày mai, nàng quyết không giữ một người có nguồn gốc quý tộc như hắn.

Đường về kinh thành đương nhiên là còn xa rồi. Họ lại ghé vào một khách điếm thuê phòng. Một tiểu nhị chạy ra vui vẻ chào đón :" dạ, mời lão gia và phu nhân vào quán ạ !"

Khuyết Mai Trà nghe thấy tiếng phu nhân thì đỏ mặt, chối cãi ngay lập tức :" chắc ngươi nhầm rồi, ta và hắn không có quan hệ, xin đừng hiểu nhầm !"

Liễu Mạn Giang mỉm cười nói :" cho ta thuê hai phòng thượng hạng !"

Thấy y nói vậy nàng đương nhiên là bình thường, nam nữ bất hủ sao có thể chung phòng. Tiểu nhị bối rối nói :" thưa khách quan, khách điếm chúng tôi chỉ còn mỗi một phòng thượng hạng thôi ạ !"

Nghe như tảng băng rơi vào người, nàng vội quay sang hỏi tiểu nhị :" vậy phòng bình dân hay phòng nào cũng được, chẳng nhẽ không còn phòng nào à ?"

-" dạ...dạ không còn ạ ?"

Liễu Mạn Giang tiến lại gần hỏi Khuyết Mai Trà :" Khuyết tỷ giờ này chắc cũng chẳng có nơi nào còn phòng, tỷ có muốn chung phòng với ta không, ta không làm chuyện gì mạo muội đâu ?"

-" ta...nam nữ bất hủ..."

-" hay Khuyết tỷ sợ ta làm gì đó...."

Vốn là giang hồ khét tiếng, chết còn không sợ, nghe hắn nói thế thì không nhịn được cơn tự ái bèn buột miệng nói :" ngươi nói gì... Ta mà phải sợ ngươi á, ngủ thì ngủ sợ quái gì, như hai thằng nam nhân thôi mà !"

Liễu Mạn Giang chắp tay nói :" vậy thì phiền Khuyết tỷ phải chung phòng với tiểu nhân một đêm rồi, tiểu nhị ! Dẫn đường! "

Trời ơi, lòng tự trọng hại cái thân rồi, nghĩ đến phải ngủ chung phòng rồi sinh ra nhiều chuyện khiến nàng thấy hơi sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro