Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng thấy những lời nói của mình giờ hoàn toàn không rút lại được thì thấy vô cùng nhục nhã. Tiểu nhị dẫn hai người đến phòng và nói :" nhị vị, đã tới phòng, có gì xin cứ gọi ạ !"

Liễu Mạn Giang mỉm cười dịu dàng và xua tay bảo hắn lui, quay lại thì thấy Khuyết Mai Trà đang dựa mình vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền lại. Y đi đến vỗ nhẹ vào giường và nói :" Khuyết tỷ định ngủ ở đấy cả đêm à, cái giường này đủ cho cả hai chúng ta mà !"

-"...."

Nàng không nói gì, đúng là ngồi ngủ trên ghế thì cũng chẳng dễ chịu gì nhưng nằm ngủ với hắn thì làm sao mà ngủ được cơ chứ. Y thấy nàng không trả lời thì nói :" chẳng lẽ Khuyết tỷ đây vẫn còn lo lắng về chuyện đêm đó à, yên tâm đi ta không dám động vào người tỷ đâu !"

Hai người đều hiểu nên cả hai ngày nay không muốn cố ý nhắc đến chuyện ấy. Nhưng nàng vẫn chưa hiểu, tại sao hắn lợi dụng nàng xong rồi thì không mau lượn đi mà cứ bám rít lấy nàng. Khuyết Mai Trà không phải ngu, tuy học thức không nhiều nhưng vì lúc đó nàng đang rất rối trí lên không nghĩ thông nhưng hai ngày đủ sức để nàng suy nghĩ nhiều lần, gì mà giải dược, thực chất là hắn muốn bám riết lấy nàng, nhưng để làm gì. Lúc hắn trúng xuân dược và vồ lấy nàng đều không có biểu hiện mẫm cảm gì cả.

Không lẽ hắn thích nàng...

A đúng là điên rồi, chắc có một lý do sâu xa mà nàng không nghĩ ra. Nàng đường đường là người trong giang hồ, phải chỉ huy một đạo tặc, chỉ cần lườm nhẹ thì đến một tên nam nhân mạnh mẽ cũng phải run sợ rơi kiếm. Còn y, Liễu Mạn Giang, hắn là vương gia, cậu của hắn Thiên Lão Hoàng Đế tuy phụ mẫu mất sớm nhưng được Thái Hoàng Thái Hậu yêu thương, chăm sóc. Lớn lên thì diên mạo hơn người, tuấn tú tài giỏi, người đời không có câu nào chê bai, sao một người tài giỏi, tuấn tú như hắn lại phải thích nàng, vào kỹ viện thì bao nhiêu mỹ nữ xinh đẹp.

Đúng là không thể nào không muốn tát mình thật mạnh. Trinh tiết à, nếu trinh tiết cứu được nỗi oan ức của nàng thì nàng không bao giờ ngần ngại mang cho. Chỉ là cứu người, chỉ là bị hắn cưỡng hiếp một lần, mình đừng có suy nghĩ linh tinh nữa.

-" Khuyết tỷ, Khuyết tỷ! "

-" hả ?"

Lời của Liễu Mạn Giang nhẹ nhàng, vừa mở mắt thì khuôn mặt xinh đẹp của hắn đã đập ngay vào mắt rồi, nàng đỏ mặt mấp máy :" sao...sao vậy ?"

-" giường còn trống mà, ta không làm gì tỷ đâu..."

Ngồi ngủ thì đúng là không có gì tốt đẹp. Lúc ấy hắn bị trúng xuân dược lên không khống chế được bản thân mình, hắn cũng chẳng có hứng thú với mình đâu, mình đừng có suy nghĩ này nọ kẻo hắn lại nghĩ mình thích hắn mà lo nghĩ. Khuyết Mai Trà đứng dậy cởi áo khoác, từ hôm ấy nàng không mặc xiêm y nam mà mặc nhiều lớp nhưng khi ngủ nàng cởi hết còn một lớp xiên y. Nhưng hôm nay nàng chỉ cởi áo khoác, rồi nhẹ nhàng nằm lên giường, quay mặt về hướng cửa sổ tròn, trả vờ nhắm mắt ngủ.

Còn Liễu Mạn Giang thấy nàng thả lỏng nhẹ nhàng, thì trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói là vậy nhưng ở gối nàng đang nằm đã đút sẵn con dao găm rồi, chỉ cần hắn có hành động đáng ngờ thì sẽ biết tay nàng. Lúc ấy y mới dám cởi áo, tiếng sột soạt của hắn khi cởi áo làm Khuyết Mai Trà lại lo lắng và cói giả vờ ngủ, hắn cởi trần lưng nằm xuống và nói :" ta có cái tính cởi trần lưng khi ngủ, mong Khuyết tỷ không để ý !"

Nói là vậy nhưng Khuyết Mai Trà đang phòng thủ rất chặt lên hắn không có cơ hội động vào một cọng lông nào của nàng khi nàng còn đang thức đâu.

Ôi mẹ ơi, nghe hắn bảo hắn cởi trần lưng, tim Khuyết Mai Trà đập thình thịch, lo lắng không ngừng. Nằm một lúc như vậy, nghe tiếng đối phương thở nhẹ nhàng như đang ngủ, hình như Liễu Mạn Giang ngủ rồi. Thì nàng mới thả lỏng người, người hắn tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ, rất nhẹ nhàng và tao nhã khiến cho hai mắt nàng díu lại và buồn ngủ vô cùng, Khuyết Mai Trà bèn nhắm mắt và ngủ thiếp đi.

Còn Liễu Mạn Giang, kẻ đáng nhẽ đáng ngủ thì bỗng mở to hai con mắt khi nghe tiếng Khuyết Mai Trà thở đều đều. Hắn quay người về phía nàng và điểm huyệt vào lưng, Khuyết Mai Trà càng chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Y nhẹ nhàng lay người nàng lại, khi ngủ nhịp thở nhẹ nhàng, lồng ngực của nàng bỗng căng ra.

Liễu Mạn Giang dựng hai chân nàng lên, kéo quần ra. Khi cởi quần ra thì tưởng xong rồi, nào ngờ nàng ấy còn mặc khố nhỏ nữa. Ôi lúc ở trên núi, cởi đồ rất nhanh, nào ngờ từ hôm ấy nàng cẩn trọng vô cùng. Vừa cởi khố xong hắn liền mau chóng tách đôi chân ra.

Bỗng hắn nhìn vào vùng kín mà hắn hành hạ hôm nọ trông thảm thương vô cùng. Vùng kín đỏ ửng, phồng lên, cả phần lỗ bị sưng tấy lên, có mùi thảo mộc thơm nhẹ. Có lẽ hôm qua nàng đã mua nó để bôi lên chỗ đó. Thực sự mà nói thì Liễu Mạn Giang có hứng thú vói Khuyết Mai Trà từ lần lỡ tay tung chiếc nón có mạng che mặt ra. Hắn ngạc nhiên khi nhìn vào đôi mắt sắc lạnh đang dứt khoát chém mình. Lúc đầu hắn nghĩ nàng bị sắc đẹp của hắn mà yếu ớt không ra tay mạnh mẽ, vì đã là đạo chủ của một đạo tặc không thể yếu như thế, uổng công hắn xin Hoàng Thượng cho đi vụ này để được đấu với một võ tặc khiến hắn khinh khỉnh nàng vô cùng. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt ấy hắn mới biết nàng chả đụng lòng với nhan sắc của hắn vì vậy hắn mới biết võ thuật của nàng không như lời đồn chứ không phải nàng thích hắn mà nương tay.

Nghĩ tới lúc ấy Liễu Mạn Giang cũng khá ngạc nhiên vì chẳng ai dám nhìn hắn như thế. Hắn đã có hứng thú với Khuyết Mai Trà ngay từ khi ấy, càng quyết tâm đuổi bắt nàng, nhưng bây giờ nàng bị như vậy hắn nào có thể lợi dụng thân thể nàng vào lúc này.

Càng nhìn vùng kín của Khuyết Mai Trà bị hắn hành hạ như vậy lại khiến hắn hổ thẹn vô cùng. Lúc đó bị trúng xuân dược, không thể kìm chế được cơn ham muốn lên cứ hùng hục tấn công lấy nàng. Trong lòng y đã có sẵn suy nghĩ thể nào hôm sau cũng phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Khuyết Mai Trà ít nhất thì bị nàng cho mấy nhát dao. Nhưng không, điều hắn kinh ngạc là nàng không hề tức giận khiến hắn cảm thấy may mắn vô cùng và trong não đã nảy ra vài bài văn để níu kéo lấy nàng.

Một người hợp với ý hắn như thế sao hắn có thể bỏ qua được, mấy câu nói của hắn chỉ hợp khi nàng hoảng loạn, nhưng lúc ấy trông nàng đáng yêu vô cùng, cả lúc nàng khóc nữa.

Liễu Mạn Giang khẽ mỉm cười, nụ cười chân thực của hắn chưa ai từng được nhìn, những nụ cười gió hắn với mọi người đều là những nụ cười khinh bỉ, chê bai. Lòng dạ hắn làm gì có ai hiểu, nhưng nàng là người đầu tiên không hiểu tốt về hắn trước mặt hắn.

Bỗng tiếng kêu khe khẽ của Khuyết Mai Trà khi hắn động vào vết sưng làm hắn giật mình, tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

hắn suy nghĩ và lấy ra lọ thuốc mà sư phụ dậy võ hắn cho. Liễu Mạn Giang cúi xuống nhẹ nhàng bôi lên vết sưng và những phần bị phồng lên. Thuốc này dùng để trị thương và khi bị sưng tấy, có hiệu dụng rất cao, tuy vậy sư phụ sẽ nghĩ thế nào khi biết đồ đệ dùng nó thoa vào vùng kín của người tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro