Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn suy nghĩ và lấy ra lọ thuốc mà sư phụ dậy võ hắn cho. Liễu Mạn Giang cúi xuống nhẹ nhàng bôi lên vết sưng và những phần bị phồng lên. Thuốc này dùng để trị thương và khi bị sưng tấy, có hiệu dụng rất cao, tuy vậy sư phụ sẽ nghĩ thế nào khi biết đồ đệ dùng nó thoa vào vùng kín của người tình.

Liễu Mạn Giang mặc lại y phục cho Khuyết Mai Trà và nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nàng. Nàng có một sức hút thực sự kì lạ, lồng ngực nàng nhẹ nhàng lên xuống, có lẽ Khuyết Mai Trà đang ngủ rất say. Hắn nhẹ nhàng vươn tay ôm ngang eo nàng và cũng nhẹ nhàng thiếp đi.

Liễu Mạn Giang thì đang ngủ rất ngon còn Khuyết Mai Trà lại đi đến một nơi nào chỉ toàn một màu đỏ máu xung quanh. Màu máu dần tan hiện lên ngôi nhà của nàng, tại sao nàng ở đây ? Chẳng phải nàng đang ở chỗ rất xa với căn nhà này mà. Nàng bước vào nhà, rồi đi vào phòng Khuyết Trúc Tình, đạp vào mắt nàng là cảnh muội ấy bị tên thiếu gia kia sẽ tung y phục. Nàng ấy rẫy tự, gào khóc thì hắn đặt một con dao ngay cạnh và nói :" đừng làm càn không ta cho xác ngươi phân thây đấy!"

Khuyết Trúc Tình sợ hãi, cắn chặt môi, khóe mắt trào đầy nước mắt. Tay chân bị trói chặt, Khuyết Mai Trà muốn lao vào cứu muội ấy nhưng căn phòng như có một tấm tường ngăn không cho nàng xông vào, rồi nàng nhìn thấy cảnh Khuyết Trúc Tình bị tên đó vấy bẩn, nàng ấy rẫy sự thì bị bóp cổ, rồi từ từ những ngón tay run rẩy ngã xuống, con mắt trợn tròn, oan ức của nàng ấy cứ như ám ảnh nàng. Trước khi bị bóp cổ đến chết, Khuyết Trúc Tình có gào la :" tỷ ơi cứu muội với !"

-" tỷ ơi cứu muội với !"

-" tỷ ơi..."

Khuyết Mai Trà giật mình ngồi bật dậy, cả người vã hết cả mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Giấc mơ vừa rồi... Kinh khủng quá, cả gan dạ hóp lại vì sợ hãi nàng cố lấy lại bình tĩnh, điều hòa khí thở. Mình phải bình tĩnh chắc do mình lo nghĩ nhiều chuyện nên bị vậy hoặc là do muội ấy đã thấy mình bị Liễu Mạn Giang cưỡng hiếp lên đau khổ gửi giấc mơ. Nhắc đến Liễu Mạn Giang mới thấy đùi mình hình như... Quả nhiên là tay của hắn, nàng cầm tay hắn đặt nhẹ ra rồi đi ra khỏi giường.

Sao hôm nay thấy vùng kín có vẻ không bị dát nữa, nàng ngồi xuống thành giường, ngó nhìn Liễu Mạn Giang thấy hắn vẫn đang ngủ ngon, rón rén đặt tay vào vùng kín, không còn cảm thấy nhức và nóng dát. Thuốc có hiệu quả nhanh đến vậy sao, ừm vậy cũng tốt.

Khuyết Mai Trà đi ra khiến ánh sáng đánh thức hắn dậy, Liễu Mạn Giang trở mình thì thấy nàng đang ngồi ở thành giường, hai đùi đang kẹp lấy bàn tay của nàng. Hắn gương mắt nhìn hành động của nàng và hỏi :" mới sáng sớm Khuyết tỷ đã muốn quyến rũ ta rồi hay sao ?"

-" quyến rũ cái đầu ngươi ấy, dậy đi ăn sáng còn lên đường !"

Khuyết Mai Trà sắc mặt hồng phính đứng dậy, đi ra ngoài cửa thì Liễu Mạn Giang mới ngồi bật dậy hỏi :" ngươi định đi đâu vậy ?"

-" đi xuống lấy thêm nước rửa mặt và bàn chải muốn rửa chung à ?"

Y thở phào, sao hắn lại thở như vậy, chẳng lẽ hắn sợ mình chạy mất sao, đúng là vớ vẩn. Khuyết Mai Trà chạm nhẹ vào mặt ngọc của chiếc vòng cổ và hỏi nàng đã làm sai gì không ?

Rửa mặt xong thì cả hai xuống dưới ăn sáng. Tiểu nhị vừa bê đồ ăn ra bàn thì có một nữ nhân ăn mặc giống nam nhân hùng hổ bước vào quán, đi sau là bốn tên lính. Nữ nhân ấy chọn một bàn để ngồi và gọi to tiểu nhị, hình như là một viên quan chăng ? Tuy ăn mặc giống nam nhân, ăn nói khí phách, cử chỉ dứt khoát nhưng đường cong ba vòng thì không thoát được. Cũng thực là xinh đẹp...

Đang nhìn nữ nhân ấy thì Liễu Mạn Giang kéo đầu Khuyết Mai Trà lại làm nàng giật mình, hắn kéo mai tóc nàng xuống má, nàng đẩy tay hắn ra và nói :" ngươi đang làm gì đấy ?"

Nữ nhân kia nhìn sang bàn của hai người, bỗng ánh mắt nàng ấy nheo lại, hình như để nhìn kĩ một trong hai người. Nàng ta đứng dậy đi ra chỗ bàn bọn họ, rồi bỗng thốt lên :" Liễn Mạn Giang ! Là ngài sao ?"

Thấy có một tình huống có vẻ không đúng thì phải. Bỗng Liễu Mạn Giang cũng cười gượng gạo và nói :" đúng, là ta, sao Tình Trầm Thủy sao ngươi lại ở đây ?"

Nàng ấy đập mạnh vào vai hắn và nói :" câu đấy phải để ta hỏi ngài chứ, sao hôm nay lại đến Phỉ Châu làm gì ?"

Y mỉm cười nhìn vào Khuyết Mai Trà và nói :" ta đi ngao du cùng Khuyết cô nương !"

Tình Trầm Thủy lại nheo mắt nhìn nàng và hỏi :" ngươi là nam hay nữ ?"

-" ta là nữ..."

Đúng là nàng mặc đồ nam nhân thật nhưng khó phân biệt đến mức ấy á. Tình Trầm Thủy hơi ngạc nhiên một chút, Liễu Mạn Giang vội nói :" thôi để ta giới thiệu chút, người này là Tình Trầm Thủy con gái của Tình gia hiện đang làm bộ khoái của Phỉ Châu !"

Ồ, nữ nhi cũng được làm bộ khoái chứng tỏ võ công không hề tồi. Y nhìn Khuyết Mai Trà và mỉm cười nói :" còn đây là Khuyết... Khuyết Mai Trà cô nương... Bằng hữu của ta!"

Bỗng đồng tử của Tình Trầm Thủy căng ra, nếu nàng nhớ không nhầm thì nàng đã từng nghe qua cái tên Khuyết Mai Trà thì phải, kẻ đầu đàn của một phe phái trong giang hồ, nhưng không biết có phải hay không nhưng là bằng hữu của Liễu Mạn Giang thì nàng của phải chào hỏi. Tình Trầm Thủy chắp hai tay  đa lễ thì đương nhiên Khuyết Mai Trà phải trả lễ rồi.

Tình Trầm Thủy ghé vào tai Liễu Mạn Giang thì thầm :" tối nay nhớ giải thích rõ ràng !"

Y cười gượng gạo. Không hiểu sao cái hành động của Tình Bộ Khoái lại khiến Khuyết Mai Trà hơi khó chịu, Tình Trầm Thủy quay về bàn ngồi, sau khi dùng bữa sáng hai người quay lại phòng.

Hai người không nói gì cả cho đến khi về phòng, Khuyết Mai Trà khẽ nói :" này, ngươi và Tình Bộ Khoái đó là gì của nhau vậy ?"

-" ừm, có thể gọi là bằng hữu vì cha nàng ấy và cha ta là bằng hữu, bọn ta học chung cũng lâu đến khi nàng ấy thành bộ khoái thì ít gặp mặt. Nhưng ta có cùng tham gia phá án cùng nàng ấy vài lần, Tình Trầm Thủy rất giỏi, đến ta cũng phải bái lậy !"

Thấy Liễu Mạn Giang rất hào hứng khi kể và khen nàng ấy khiến Khuyết Mai Trà có cảm giác bức bối, khó chịu, y cười gượng và nói :" Tình Trầm Thủy cá tính, bọn ta lúc nào gặp nhau cũng uống rượu chắc hôm nay khó mà thoát được !"

-" ừ !"

Khuyết Mai Trà cảm giác mình bị bỏ ngoài lề, khi y nói đến tên của Tình Bộ Khoái lại khiến nàng chẳng thoải mái, hai người họ gọi tên của nhau rất thân mật, Liễu Mạn Giang thú nhận lần nào gặp cũng uống rượu, hắn trung thực như vậy lại khiến nàng cảm thấy bức bối vô cùng. Thấy sắc mặt nàng không tốt y bèn hỏi :" sao vậy ?"

-" không sao !"

Nàng khó chịu trả lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro