Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyết Mai Trà khó chịu trả lời và nàng cũng không hiểu hành động bây giờ của mình là có ý gì.

Liễu Mạn Giang thấy vậy vui vẻ, nàng đã hỏi đến chuyện của hắn chứng tỏ nàng đang để tâm tới hắn, một chuyện đáng để tâm.

Khuyết Mai Trà thì mặt ngày càng nhăn lại khi nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ hiện rõ mồn một trên mặt y, có lẽ y hào hứng với bữa rượu tối nay cùng Tình Trầm Thủy chăng ?

Còn Liễu Mạn Giang thấy mặt nàng nhăn nhó, khó chịu khi thấy hắn sẽ đi uống với nữ nhân khác, chứng tỏ nàng để ý tới hắn rồi lại khiến mặt hắn vui vẻ hơn. Như vậy lại khiến nàng khó chịu hơn.

Dù cho mặt Khuyết Mai Trà sắp biến dạng nhưng khi mặt trời khuất sau những dãy núi thì lúc ấy Tình Trầm Thủy đến gõ cửa phòng. Khi Liễu Mạn Giang mở cửa Tình Trầm Thủy mới ngạc nhiên thấy Khuyết Mai Trà mặc xiêm y trắng và đang ngồi thiền, đôi mắt nhắm nghiền lại, mặc xác đôi nam nữ bọn họ. Y hí hửng đóng cửa đi theo Tình Trầm Thủy, không mời nàng vào phòng mà đã kéo đi. Nhìn cái khuôn mặt tớn lên của y khiến Khuyết Mai Trà muốn sẽ nát mặt của hắn ra.

Trong một căn phòng nho nhã của tửu lâu, hai người ngồi đối diện với nhau. Chén trà đang dần nguội, Tình Trầm Thủy bèn ho han một tiếng và nói :" ấy dà Liễn gia, sao hôm nay không nói gì, hiếm thấy người nho nhã như ngài lại ở chung phòng với nữ nhân đấy ?"

-" nhưng nói gì giờ ?"

Liễu Mạn Giang cố gắng giả ngu, Tình Trầm Thủy đặt mạnh chén trà mỉm cười nhìn sắc mặt của y và nói :" bằng hữu của nhau có gì mà Liễn gia phải giấu ta cơ chứ, ta thuộc ngươi lâu rồi, giấu sao nổi bản lão nương !"

-" ừ, ta nói, ta nói được chưa ?"

-" ừ, thế là biết điều, nói mau !"

Sắc mặt y ửng hồng, hắn nói :" thì...thì ta thích nàng ấy... !"

-" rồi sao nữa ?"

-" hết !"

Đương nhiên Liễu Mạn Giang không biết tả sao, chỉ có vậy thôi. Tình Trầm Thủy đập bàn và nói :" vậy sao ngươi không giải thích vì sao hai ngươi ở cùng phòng !"

-" thì còn mỗi phòng, không ở chung thì sao ?"

Tình Trầm Thủy cứng họng không biết nói gì bỗng đầu nảy ra một câu hỏi. Nàng bèn hỏi y :" vậy Khuyết cô nương đó đích thực là Khuyết Mai Trà à ?"

-" ừ !"

-" nhưng tuy cũng có sắc nhưng lại là sơn tặc, hương vị của Liễn gia đúng là quá mặn nồng !"

Tuy biết nữ nhân ấy là ai rồi nhưng Tình Trầm Thủy cũng khá là bất ngờ khi biết Liễu Mạn Giang thích Khuyết Mai Trà, y thì đẹp dạng ngời, bao nhiêu thiếu nữ kinh thành phải chết đổ. Hoàng Thượng cũng không biết bao nhiêu lần ban chiếu thành hôn nhưng hắn đều ngụy biện lý do từ chối. Dù gì tỷ tỷ của Hoàng Thượng cũng là mẫu thân của y, trước khi qua đời vì bệnh ho lao cũng đã xin người giúp đỡ Liễu Mạn Giang. Nhưng lần nào ban chiếu thành hôn hắn cũng từ chối, lần này cũng vậy, Hoàng Thượng định ban hôn y với quận chúa nhưng hắn một mực từ chối và đổi sẽ tham gia vụ bắt sơn tặc. Tuy y cứng đầu, chống cự mọi thứ nhưng Hoàng Thượng thương hắn như con ruột, cha mẹ mất sớm còn mỗi Hoàng Thượng là người thân mà. Với lại nhan sắc, võ công cũng hơn người, cũng đáng để người coi y như một viên ngọc.

Nhưng Tình Trầm Thủy không ngờ viên ngọc quý của Hoàng Thượng lại đi thích một sơn tặc. Danh tiếng của sơn tặc này cũng nhiều người biết đến, chỉ chuyên cướp bóc của mấy tên giàu có, đồ hoàng gia. Còn trẻ em, người già, phụ nữ lại luôn được nàng ta giúp đỡ. Nửa xấu nửa tốt, lúc thì giết người không ghê tay, lúc thì giúp người không hoàn lòng. Tuy vậy nàng ta cũng chả có gì đặc biệt, khuôn mặt thì vô cảm, vô tình, nhan sắc thì cũng tầm thường sao sánh được với trang sách mỹ nam kinh thành của Liễu Mạn Giang. Mà hắn lại đi thích một nữ nhân vô cảm như vậy đúng là chuyện hư cấu hết sức. Tình Trầm Thủy bèn hỏi :" ngươi thích Khuyết Mai Trà thật á, ta vẫn còn hơi ngờ ngợ chưa tin lắm !"

Liễu Mạn Giang đưa ngón tay lăn lên thành miệng chén và nói :" ta cũng thấy bản thân mình khá khó hiểu, ta xin Hoàng Thượng cho tham gia vụ này với hai lý do. Không muốn thành thân với quận chúa và muốn đấu sức một trận với sơn tặc khét tiếng ấy !"

Khuôn mặt y trầm xuống, không giống như khuôn mặt bình thản, bình tĩnh thường ngày của y. Hắn chống tay lên cằm và rầu rĩ kể :" thật sự, ta đã bị mê hoặc bởi vẻ lạnh lùng, bí ẩn của nàng ấy, khi tung chiếc nón ấy ra. Đôi mắt trợn trừng nhìn ta, sắc như lưỡi kiếm thực sự mà nói ta đã bị cuốn hút..."

Tình Trầm Thủy nhìn Liễu Mạn Giang thở dài và nói :" là huynh đệ thì ta thì ta nói thật, thứ nhất ngươi nghĩ Hoàng Thượng sẽ cho ngươi đến với nàng ấy, thứ hai ngươi nghĩ nàng ta sẽ thích ngươi, thứ ba hai ngươi khác địa vị có đến được với nhau không mới là một chuyện !''

Y càng nản trí, gục đầu xuống bàn và nói :" ai biết được cơ chứ với lại nàng ấy không hề thích địa vị ta đang ngồi thì phải !"

Y nhớ đến lần ở khách điếm, khi nàng bị nghẹn, hắn có lo lắng hỏi han thì nàng đã tức giận nói rằng không cần người của triều đình quan tâm, Liễu Mạn Giang nhìn chén trà và nói :" hầy, nếu nàng ấy không thích ta thì ta về nhận chiếu thành hôn của Hoàng Thượng vậy, cho an bài !"

Thấy y có vẻ rầu rĩ, là bằng hữu của nhau cũng đã lâu. Tuy tính tình bên ngoài có vẻ hiền thục, dịu dàng nhưng tính cách bên trong của hắn dứt khoát, ngay thẳng không dềnh dàng. Hắn văn võ song toàn, chưa từng thấy hắn thích nữ nhân, lúc đầu Tình Trầm Thủy hắn không thích nữ nhân.

Nàng vỗ vài cái vào vai hắn và nói :" sao lại an bài này nọ, đúng là bằng tuổi ngươi người ta còn lên chức phụ thân rồi nhưng tuổi trẻ tài cao. Ngươi đẹp như vậy sao Khuyết Mai Trà lại không thích cho nổi chứ !"

Tình Trầm Thủy nói phải, nhan sắc là vũ khí duy nhất để y lấy được tình cảm của Khuyết Mai Trà. Hắn đã chọn nàng nào để cho nàng thoát được cơ chứ.

Tình Trầm Thủy rót rượu ra đầy chén đưa cho y một chén và nói :" suy nghĩ cho tổ đau đầu, ta tin là Khuyết Mai Trà sẽ yêu ngươi sớm thôi, rượu thịt đầy đủ rồi mau uống mau uống !"

Liễu Mạn Giang cầm chén rượu, hai người cạch chén, nàng cười đẩy chén rượu và nói :" mau uống đi, hôm nay quyết không say không về đâu đấy !"

Y lấy tinh thần, thú vui Tình Trầm Thủy là chuốc được cho y say tới tấp, nhìn ánh mắt vui cười của nàng cũng khiến y đỡ lo lắng được phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro