Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến canh hai, tiếng cười ha hả như điên của hai người họ vang lên to tướng. Tình Trầm Thủy đỡ Liễu Mạn Giang gõ cửa phòng Khuyết Mai Trà, nàng đi ra. Thấy y đang dựa đầu xương quai xanh của Tình Trầm Thủy thì mắt nàng hơi sụp lại.

Tình Trầm Thủy dùng cả bàn tay đẩy đầu y ra và túm áo vai y đẩy vào người Khuyết Mai Trà, nàng ấy cười hì hì nói :" nhớ...nhớ chăm sóc Liễn gia...giúp ta...nha !"

Nói rồi nàng ấy chống tường đi, dù có võ nhưng là nữ nhi thì có sao không nhỉ. Khuyết Mai Trà ngước đầu hỏi :" Tình Bộ Khoái, ngươi đi một mình như vậy có sao không ?"

-" cảm ơn...Khuyết cô nương...ở...ở dưới có người đợi ta..."

Có người đợi sao, có khi là phu quân của nàng ấy chăng ? Nhưng dù gì có người đợi thì thôi vậy, còn một tên cần biến ngay trước mặt nàng. Là Liễu Mạn Giang, hắn dựa người vào người nàng, hơi thở của hắn phì phì vào gáy Khuyết Mai Trà, hơi thở ấm nóng khiến nàng không dễ chịu chút nào, nàng chỉ muốn đẩy hắn xuống cho đỡ nặng người nhưng nhìn hắn như vậy cũng không nỡ. Nàng thở dài, đành hạ cố giúp đỡ hắn vậy. Nàng đàng một tay ôm lấy người y, một tay kéo cửa lại rồi dìu hắn về giường. Đặt hắn nằm xuống giường thì mồ hôi đã chảy đầy mặt, nàng lèm bèm :" sao không ở đấy luôn cho đến khi tỉnh rượu thì về !"

Khuyết Mai Trà liếc nhìn y, giường thì chỉ độc có chiếc, hắn đã nằm giữa giường thì cũng thôi đi lại còn dang tay dang chân nữa chứ. Như thế thì dù nàng nhỏ đến mấy cũng không nằm được. Nàng đẩy Liễu Mạn Giang vào trong, y nằm nghiêng người, ánh trăng khẽ chiếu vào mái tóc hắn khiến nó trở lên óng ánh. Cứ khẽ nhìn hắn là như nhìn thấy yêu quái vậy, ừ thì hắn đúng là hồ ly đực mà.

Hàng mi dài khẽ nhắm, da mặt trắng nõn hơi sắc hồng vì men rượu, đôi môi nhỏ mím lại, cuốn hút quá đi mất. Mình bị sao vậy, Khuyết Mai Trà đập mấy cái thật mạnh vào đầu mình. Nàng khẽ nhìn y, hắn trông hơi giống nữ nhân, nếu là nữ nhân thì hợp thật nhưng hắn là nam nhân. Bàn tay bị ma ám khẽ đưa đưa đến gần mặt hắn, ngón tay chai sạn chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại ấy, má căng mọng, mịn màng, những ngón tay nàng nhẹ nhàng ấn lên nó. Bỗng nàng rụt tay lại, ánh mắt sáng như sao mai của Liễu Mạn Giang đang nhìn nàng.

Ôi mình đúng là bị điên rồi, tự nhiên sờ mó vào môi hắn làm gì không biết, Khuyết Mai Trà cảm thấy hơi lo lắng khi y cứ chăm chăm nhìn nàng, sao nàng không giải thích mà miệng cứ câm như hến vậy.

Quả như dự đoán, hắn vươn tay tới phía nàng, Khuyết Mai Trà nhắm chặt mắt chịu nhận hình phạt, sẽ bị hắn cho một trận nhừ tử hay gì gì đó. Y với đến điểm huyệt nàng, chắc muốn phong bế nội lực của nàng lại.

Nằm ngoài dự đoán của nàng, Liễu Mạn Giang kéo nàng nằm xuống giường. Hai mắt vẫn còn đung đưa, chưa tỉnh táo hẳn, hắn muốn đưa mặt gần Khuyết Mai Trà, nàng vươn tay đẩy ngực hắn ra và quay mặt đi nói :" ngươi muốn đánh đập có cần điểm huyệt rồi đè xuống giường vậy không ?"

Ánh mắt hắn sáng rực nhìn nàng, nàng càng không dám nhìn mặt hắn, tay vẫn đẩy người hắn ra. Nàng đỏ mặt mắng :" ngươi...ngươi lại tính làm gì ta ?"

Nói là mắng chứ thực ra nàng đang lo sợ vì nàng đã cảm thấy thứ gì đó cứng cứng đang áp vào đùi nàng. Liễu Mạn Giang cúi người xuống thở qua mang tai Khuyết Mai Trà, phả ra hơi thở nóng, mùi rượu và mùi thảo mộc nhẹ. Rồi hắn nói :" bổn vương muốn làm thịt ngươi !"

-" ngươi...ngươi nói gì ?"

Khuyết Mai Trà nghe mà muốn ói ra máu, cái mồm hắn lúc nào cũng nói những lời tao nhã nhưng nàng không phải đã nghe nhầm chứ...Liễu Mạn Giang nói lại từng chữ khiến nàng càng không dám tin :" không nghe rõ à, BỔN-VƯƠNG - MUỐN - LÀM - THỊT - NGƯƠI !"

Nghe hắn nói mà hai con mắt nàng như muốn rơi ra, nụ cười mê hoặc của hắn như muốn giết người, những ngón tay mảnh khảnh của hắn khẽ cởi xiêm y của Khuyết Mai Trà, nàng tức muốn thổ huyệt, rẫy tự đẩy hắn ra và chửi bới :" thằng nhóc chết tiệt nhà ngươi, đừng mong động vào người ta thêm lần nữa !"

Nàng cảm thấy y lúc sáng và bây giờ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Liễu Mạn Giang khúc khích cười rồi một tay kéo hẳn vành áo, dây buộc bị hắn lới lỏng, một phát kéo thân người trắng như viên ngọc, không chút tý vết của nàng bị hắn nhìn thấy. Hắn cười và nói :" ngươi nghĩ sẽ chống lại được bổn vương sao ?"

-" ngươi cút mau, đừng lại gần ta, ta kinh tởm ngươi !"

Ha, một nụ cười làm Khuyết Mai Trà hơi ngưng người lại trước vẻ đẹp nhưng lại một câu trêu đùa như thêm dầu vô lửa giận của nàng, tuy chỉ biết mắng chửi nhưng sức lực càng ngày càng bị hao mòn, dần không có sức chống cự. Hắn nâng cằm nàng lên và nói :" bổn vương thích ngươi rồi đấy, đêm nay thoát ai chứ không thoát được ta đâu !"

-" ngươi... !"

Không để nàng nói xong, hắn đã khóa miệng nàng bằng chính môi mình, chiếc lưỡi mềm lăn trên đôi môi đang run run, môi khẽ tách ra thì hắn đã có cơ hội luồn lưỡi vào miệng nàng lục lọi, thêm một chút nữa dường như muốn ngạt thở. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào má nàng, hai tay hắn giữ lấy mặt nàng và quậy phá bén trong. Đến mức Khuyết Mai Trà sặc nước bọt và ho hù hụ, nằng lườm hắn, ánh mắt sắc như lưỡi đao nhìn hắn, Liễu Mạn Giang lại thở ra những lời vô cùng thô tục với hắn :" ngươi càng nhìn ta thì càng như quấn hút ta, càng làm bổn vương muốn thịt ngươi nhanh chóng !"

-" ngươi...ta nhất định phải chém ngươi !"

-" được thôi, nhưng phải sau khi ta thịt ngươi đã !"

Ánh mắt và nụ cười đầy nguy hiểm của Liễu Mạn Giang nhìn nàng, Khuyết Mai Trà không chịu thua lườm nguýt lại, y đưa tay chiếc quần của nàng trong chốc lát biến thành mảnh.

Khuyết Mai Trà dường như ngạc nhiên hóa thẹn, trơ mắt nhìn hành động lỗ mãng của y trước thân thể mình. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của nàng là đã chạm vào người hắn, bỗng hắn toang lên, dựng hai chân nàng một cách tự nhiên và nói :" oa, ngươi cũng hứng thú với ta nè !"

Những ngón tay mảnh khảnh của hắn chạm vào vùng kín của nàng, sắc mặt phấn hồng vì hành động thực sự đáng xấu hổ của Liễu Mạn Giang, nàng giơ chân định đẩy ngươi hắn thì hắn bắt được giữ chặt cổ chân và thích thú nhìn chỗ bí ẩn đó, nàng hóa thẹn rồi, tức giận đến nghẹn cổ hỏng, sóng mũi cay cay.

Hắn nhìn lên và hỏi :" vậy ban nãy bản vương nói muốn thịt ngươi là ngươi đã hưng phấn vậy sao ?"

Mặt nàng đen sậm lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro