Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt nàng đen sậm lại...

Khuyết Mai Trà tức giận điên não với hành động của Liễu Mạn Giang, ôi nàng chỉ muốn đấm vào cái mặt của hắn quá đi mất, y thì thầm vào tai nàng :" vậy là ngươi thích ta đúng không ?"

-" thích cái con mẹ nhà ngươi, ta không bao giờ thích cãi lũ có thân phận như ngươi, đừng có mà mơ trăng với sao !"

Y cười một tiếng, nhìn nàng bằng ánh mắt mơ màng :" ngươi không thích thân phận của ta, nhưng ngươi thích ta đúng không ?"

Khuyết Mai Trà cứng họng, trợn mắt nhìn y rồi đăm chiêu suy nghĩ, chẳng lẽ mình thích y thật. Không, không thể nào, đúng là thật điên rồ mà. Y nhìn nàng ngơ ngác thì mỉm cười nói :" tối nay bổn vương sẽ làm ngươi thích ta !"

Ánh mắt hai người đăm chiêu nhìn nhau, khóe miệng y nghếch lên, chạm môi mình lên môi nàng, hung hăng chiếm lấy vị ngọt đọng dư trong đôi môi ấy. Khuyết Mai Trà như không còn là chính mình, không phản kháng chỉ ngơ ngác nhìn hành động của y đang làm trên người mình, tay Liễu Mạn Giang nhẹ nhàng kéo rèm xuống, hơi thở gấp gáp của nam nhân, tiếng rên rỉ yếu đuối của nữ nhân và tiếng da thịt va chạm dần phát ra sau tấm rèm trắng...

-" dễ thương lắm, bổn vương rất thích ngươi, làm người của bổn cung đi !"

Đôi mắt phượng sắc ánh liếc nhìn khuôn mặt của Khuyết Mai Trà, đôi mắt nhắm nghiền lại hưởng thụ cảm giác thăng hoa, hay tay vẫn bị y giữ chặt, thấy nàng không nói gì y hơi ấm ức nghiến mắt nhìn nàng và nói :" đây là lần đầu tiên bổn vương tỏ tình với nữ nhân mà ngươi dám làm ngơ !"

.....

Liễu Mạn Giang kéo xiêm y lên, che đi thân thể cường tráng, y mặc xong y phục quay lại nhìn Khuyết Mai Trà đang ngủ say người không một tấm vải, thân thể trắng như tuyết ánh trăng rọi xuống thân thể nàng khiến nó trắng tuyền, trông mịn màng vô cùng. Tuy bên ngoài trông nàng không có vẻ gì đặc biệt nhưng thân thể của nàng đúng là đẹp tuyệt vời.

Y múc một gáo nước, lau rửa thân thể cho nàng. Nàng ngủ say rồi lên hắn làm gì chắc nàng cũng không biết gì  đâu, Liễu Mạn Giang thở dài. Đúng là rượu làm mình mất bình tĩnh, không còn là chính mình nữa, hầy rượu ơi là rượu....

Y vò đầu bứt tóc mình, như vậy Khuyết Mai Trà sẽ nghĩ như thế nào về ta đây, mình sẽ khó lấy được tình cảm của nàng ấy... Nhưng mà dù gì thì nàng ấy cũng có vẻ đã thích mình rồi mà, chút tật xấu này bị lộ ra sau này không có gì để ngại nữa, phải bình tĩnh, suy nghĩ đúng đắn, không sẽ dễ làm hỏng chuyên tốt. Nghĩ ngợi xong y quay lại nhìn nàng, chạm nhẹ ngón tay lên trán nàng thì thầm nhẹ nhàng :" ta sẽ không từ bỏ nàng đâu !"

Nói xong Liễu Mạn Giang liếc đồng tử rồi nhẹ nhàng cởi y phục nằm cạnh Khuyết Mai Trà...

.....

Khuyết Mai Trà mở mắt tỉnh dậy, một cảm giác khó chịu đầu tiên khi ngủ dậy là bị chói buộc, cả người uể oải, mệt mỏi. Quay sang bên trái thì thấy ngực của Liễu Mạn Giang, ngước lên thì thấy y vẫn đang ngủ say sưa. Một tay để nàng gối lên còn một tay ôm ngang bụng, chân thì gác giữa hai đùi.

Nàng nhớ lại những diễn biến đã xảy ra tối hôm qua, càng nghĩ thì mặt nàng càng đỏ rồi chuyển tím, không ngờ tên biến thái bệnh hoạn này vẫn còn gan nằm và ôm ấp nàng như vậy. Hai răng nàng nghiến ken két, mặt đanh lại :" tên biến thái bệnh hoạn nhà ngươi, còn dám nằm cạnh ta, nghĩ ta sẽ không dám đánh một kẻ bệnh hoạn như ngươi chắc !"

Khuyết Mai Trà định giơ chân tung một cước cho đã thì xương háng bỗng đau điếng lại khiến chân chưa lên đã dẹp xuống, nắm cục tức trong lòng nàng lẩm bẩm :" được lắm, đợi ta cử động được thì cẩn thận cái mạng nhà ngươi đi !"

Thôi, dù gì cũng sẽ không cử động được. Mình nghỉ ngơi đã, nàng khẽ nhắm mắt, trên giường đôi nam nữ đang quấn lấy nhau mê man ngủ. Khi mặt trời xuống núi thì Khuyết Mai Trà mới mệt mỏi mở mắt, nàng ngồi dậy thì bên tai bèn có tiếng nói :" dậy rồi sao Khuyết tỷ ?"

Khuyết Mai Trà khẽ quay đầy lại nhìn, mặt Liễu Mạn Giang tươi như hoa nở, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tay bê một khay đồ ăn, hình như là một đĩa thịt bò kho và một đĩa ba cái bánh bao rồi đặt xuống bàn và nói :" Khuyết tỷ dậy rồi, mau xuống ăn chút gì đi !"

Ánh mắt nàng liếc nhìn y sắc lạnh như lưỡi đao thế nhưng y vẫn chẳng lấy làm sợ hãi với ánh mắt ấy ngược lại là tươi cười, vui vẻ. Bàn tay Khuyết Mai Trà tức giận bấu chặt vào chăn và nói :" đừng lấy những thứ ấy để che mắt ta, đừng tưởng ta bị ngu đừng tưởng ngươi làm như vậy là dễ khiến ta quên những gì ngươi làm với ta !"

-" chuyện như thế... Làm sao mà quên được !"

Mặt Liễu Mạn Giang ửng sắc hồng, cụp hàng mi nhìn xuống đất. Khuyết Mai Trà vớ lấy xiêm y bị ném cuối giường, vừa mặc vừa hỏi :" được, nói ! Ngươi muốn chết như thế nào đây ?"

-" chết.... Nhưng mà làm sao phải chết cơ chứ ?"

Nàng đi xuống giường chừng mắt nhìn y và nói :" đừng ngu ngơ với ta, những gì ngươi làm với ta đủ để vấy bẩn ta rồi, lên nhớ dù ta sẽ không có ý định thành thân thì cũng không đến lượt những người như các ngươi tự ý đụng vào !"

Liễu Mạn Giang ngơ ngác nhìn nàng và hỏi :" sao lại không có ý định thành thân ? Chẳng phải tối hôm qua ngươi đã cầu hôn với ta sao ?"

-" vớ vẩn, bổn cô nương đây đâu thiếu việc mà phải đi cầu hôn với ngươi !"

Y nho nhã mỉm cười nhìn Khuyết Mai Trà và nói :" hôm qua chẳng phải Khuyết tỷ đã sờ một lượt mặt của ta sao, như vậy là Khuyết tỷ đã cầu hôn ta rồi !"

Nàng ngơ ngác rồi cũng nhanh chóng nhận ra ý đồ của Liễu Mạn Giang và nói :" đừng ăn nói hàm hồ, ừ coi như ta sai khi động vào bản mặt của ngươi nhưng chuyện sờ mặt sờ mũi chẳng có chút nào liên quan đến chuyện cầu hôn với cầu mưa !"

Liễu Mạn Giang đi tới gần và nói :" nhưng đây là gia quy của gia tộc ta, tuy một nửa là người triều đình nhưng ta theo họ cha lên phải theo gia quy của Liễn gia. Trong gia quy có nói ai sờ một lượt mặt có nghĩa là cầu hôn với người mình sờ mặt và ta cũng đã đồng ý, với lại hôm qua khi chúng ta động phòng không phải Khuyết tỷ đây cũng không có phản ứng phản đối ngược lại chẳng phải rất hưng phấn hay sao ?"

Khuyết Mai Trà đỏ mặt ngượng ngùng không dám nói gì, đúng là nàng thiệt thật rồi, cũng tại bàn tay bị ma ám hôm qua không yên phận sờ mó vào mặt y làm chi để hôm nay y lại có chỗ dựa vô cùng vững chắc. Nàng ấp úng nói :" nhưng ta... Ta có gì nổi bật chứ, ta còn lớn hơn ngươi những sáu tuổi..."

-" tuổi tác thì có gì quan trọng chứ ?"

Khi còn là một tiểu thư Khuyết Mai Trà không mấy đọc sách chỉ chơi, sau khi cha mất thì chỉ biết đi làm rồi gần như cả cuộc đời nàng chả mấy khi biết mấy cái việc hôn ước cho lắm, cũng không có hứng thú với nam nhân giờ bị một tên nam nhân nói những điều vô lý mà nàng lại không thể cãi lại vì do nàng động thủ y trước, chẳng lẽ... Chẳng lẽ mình lại thích y....

Liễu Mạn Giang nhìn thấy Khuyết Mai Trà đang rơi vào cảnh bối rối liền mau kết lại cuộc nói chuyện :" thôi vậy, có lẽ Khuyết tỷ đây còn chưa quen với mối quan hệ nhanh chóng của hai chúng ta, chi bằng hai ta phát triển chậm hơn một chút, sống với nhau một khoảng thời gian thì sẽ quen dần !"

Nàng ngước mắt nhìn y, y bèn nói :" với lại..."

Rồi khẽ liếc mắt nhìn nàng đang có chút dao động bèn nói :" với lại chỉ cần ngươi không chạm vào ta thì tuyệt đối ta không bao giờ động thủ !"

-" được...ta đồng ý !"

Không sao, chỉ là sống với nhau một thời gian thôi. Theo dự định khi về núi Cẩm Long thì hắn đi đường hắn nàng đi đường nàng, nàng còn phải lo cho cả một sơn tặc, chỉ là sống chung với nhau đến khi nàng về núi Cẩm Long thì được thôi.

Còn Liễu Mạn Giang thì thấy nàng đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm, y chỉ sợ tính cách của nàng sẽ khăng khăng từ chối rồi bỏ đi chứ một khi nàng đã đồng ý thì hắn sẽ dễ dàng làm nàng lay lòng đồng ý thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro