Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" thôi được rồi, chuyện coi như giải quyết xong, Khuyết tỷ cũng lên ăn chút gì đi !"

Liễu Mạn Giang dịu dàng như thế làm Khuyết Mai Trà làm sao từ chối được cơ chứ. Nàng bèn miễn cưỡng nói :" được thôi !"

Dù gì mình cũng đói, cãi nhau với y cũng chỉ tổ tốn sức, nàng vốn là người không bao giờ giải quyết bằng lời nói cứ lưỡi kiếm mà ra tay chính vì vậy cãi sao nổi y. Đành ngồi xuống đánh chén bữa ăn mà Liễn Mạn Giang chuẩn bị, thịt bò kho được kho rất vừa văn, thịt ngấm gia vị ăn kèm cùng bánh bao chay thì đúng là rất ngon, chả mấy chốc đĩa thịt bò kho hết sạch còn một cái bánh bao.

Khuyết Mai Trà xoa xoa cái bụng tròn vo, Liễu Mạn Giang mỉm cười dịu dàng và hỏi :" hợp khẩu vị của Khuyết tỷ không ?"

-" rất ngon, quán ăn này làm rất ngon !"

-" đây là lần đầu tiên ta nấu ăn cho người khác nên không biết thế nào, nếu lần sau Khuyết tỷ muốn ăn thêm lần nữa ta sẽ làm tiếp !"

Hả ? Nàng đa nghi nhìn y, những gì nàng vừa ăn là do Liễu Mạn Giang nấu hết sao. Cảm giác đa nghi phun trào, hắn vốn là một vương gia thì sao phải làm những chuyện này... Nhưng nếu đúng là hắn làm thì... Một người dung mạo tuyệt phàm, văn võ song toàn tính cách cũng ôn nhu, dịu dàng sao lại đi thích nàng cơ chứ ?

Khoan, ôn nhu dịu dàng gì cơ chứ, hắn đến ác quỷ còn không thâm độc bằng. Mỗi lần hoan ái hắn đều rất mạnh bạo, hung hăng chứ có lần nào nhẹ nhàng đâu. Với lại hôm qua dùng rượu hắn phun ra toàn những lời nói thô thiển không hề giống với vẻ nho nhã bên ngoài. Nhỡ hắn cũng đột nhiên biến hình như thế... Vốn dĩ võ công của nàng không bằng y thì biết trốn kiểu gì cơ chứ.

Thấy Khuyết Mai Trà đang nghi ngại nhìn mình, cả người đầy phòng vệ Liễu Mạn Giang cũng lờ mờ đoán ra, hắn thở dài thườn thượt và nói :" ta cam đoan sẽ không biến thành bộ dạng tối hôm qua đâu, ta thề chuyện hôm qua là hoàn toàn ngoài ý muốn..."

-" ngoài ý muốn..."

-" ta thề, chuyện hôm qua là do ta uống rượu quá độ, ta cam đoan sẽ không uống rượu quá độ như hôm nay đâu !"

Ta là trẻ con chắc, ngươi tưởng nói như vậy là dễ lừa được ta, cả hai lần, lần nào cũng là ngoài ý muốn. Lần đầu tiên trúng xuân dược, nhìn y như sắp chết, thôi đành cứu nhưng lầm thứ hai thì khác. Vừa thả lỏng một chút mà nàng đã cảnh giác khiến y cũng chẳng thoải mái gì nhưng thời gian hai người họ ở bên nhau còn nhiều, Liễu Mạn Giang sẽ khiến nàng phải yêu y. Y mau chóng chuyển sang chủ đề khác để Khuyết Mai Trà thả lỏng ra, y nói :" a đúng rồi Tình Trầm Thủy nói với ta nàng ấy đang vướng vào một vụ án Khuyết tỷ có muốn đi chung vui không ?"

-" ta á !"

Nàng ngạc nhiên chỉ tay vào mặt mình. Liễu Mạn Giang mỉm cười dịu dàng và gật đầu, bỗng Khuyết Mai Trà cảm thấy lòng trào niềm hân hoan. Từ nhỏ nàng đã có ước mơ được trở thành bộ khoái, được giúp người lương thiện chống lại cái ác. Sau những bi thảm của cuộc đời nàng lại càng mong muốn hơn. Cứ ngỡ sau khi học võ thành thạo còn sẽ xin cụ bà cho đi thực hiện ước mơ của mình, nhiều lần muốn nói nhưng lại sợ cụ bà từ chối lên lại thôi. Khi cụ bà mất nàng phải gánh trách nhiệm bảo vệ mội sơn tặc lên cái ước mơ ấy đã bị nàng cất giấu từ lâu. Khi biết Tình Trầm Thủy là bộ khoái nàng đã cảm thấy một cảm giác ngưỡng mộ xen chút ghen tỵ

Hai người đến một nhà thanh các, là nơi mà Tình Trầm Thủy và Liễu Mạn Giang thường hẹn nhau. Đến nơi thấy nàng ấy đi bên cạnh một nam nhân, khi hai người tới thì nàng ấy giới thiệu, nam nhân đó là " Ngô Huyễn Mặc " cấp dưới của nàng ấy.

Tình Trầm Thủy đánh mạnh vào bả vai Liễu Mạn Giang và nói :" thế nào tối mai Liễn vương có định làm thêm một trầu không ?"

-" thôi mà, ngươi cứ như vậy mãi thì ta tiên đoán sẽ không có phu quân đâu !"

-" thì đã sao, Liễn vương đây sắc đẹp ngời ngợi, văn võ song toàn, ăn nói nho nhã vậy sao vẫn chưa có một vị nhiếp chính hay thê thiếp nào !"

Hai người họ nói chuyện rôm rả, nhưng Tình Trầm Thủy đã nói vậy. Thì chuyện hôm qua Liễu Mạn Giang say, uống rượu vô độ rồi chuyện nàng ta đưa y đang say xỉn về phòng cũng nằm trong dự tính của nàng ta sao, đúng là thâm độc hết phần người rồi. Tuy gương mặt không lộ diện nhưng ánh mắt và bàn tay nắm chặt lại. Liễu Mạn Giang phát hiện Khuyết Mai Trà đang trong cơn tức giận vội nói :" thôi mà, vào chủ đề chính đi !"

-" ha ha ha Liễn vương sợ hãi cái gì ?"

Đương nhiên là nàng ấy biết y đang sợ điều gì, chỉ cần nhìn ánh mắt của Khuyết Mai Trà là biết tối hôm qua hai người họ đã xảy ra điều gì. Bàn tay nắm chặt sẵn sàng cho người đối diện một cước khiến nàng khoái chí khi chọc giận được người khác. Nhưng chẳng mấy khi được làm việc chung cùng Liễu Mạn Giang thì cần tiếp lấy cơ hội. Tình Trầm Thủy đưa tay ý chỉ Ngô Huyễn Mặc lấy thứ gì đó hắn đang cầm trên tay. Nàng giơ ra một bức tranh thiếu nữ và nói :" đây là chân dung của Ngọc Thành, cô gái này là chủ của một quán ăn do cha cô ấy để lại, năm nay hình như hai mươi hai tuổi, cuối năm nay hình như sẽ thành thân. Hai tuần trước người ta phát hiện cô ấy bị chết đuối ở giếng cạnh nhà !"

Liễu Mạn Giang cầm chân dung thiếu nữ, sát gần cho Khuyết Mai Trà xem cùng. Y ngắm nghía Ngọc Thành rồi hỏi :" vậy có thật là chết đuối không ?"

Tình Trầm Thủy trả lời :" cái này còn rất nhiều nghi vấn, nhưng khi khám qua tử thi ta lại thấy rất kì lạ !"

-" kì lạ như thế nào ?"

Nàng suy nghĩ và nói :" thứ nhất chúng ta lên loại bỏ khả năng Ngọc Thành tự sát vì ta nghĩ lý do đó là không thể vì tiệm ăn cô ấy làm rất thuận lợi và cuối năm cô ấy sẽ thành thân nữa. Vì vậy điểm kì lạ là khi trượt chân hoặc lỡ ngã xuống giếng ta thấy khi người ta rơi xuống giếng thì thường có các vết xước ở bắp tay hoặc bắp chân do va chạm vào thành giếng hay móng tay phải có rêu do cào vào thành giếng để bám lên chứ !"

-" ngươi nói cũng phải !"

Khuyết Mai Trà bèn bật hỏi :" vậy những người nào có khả năng gây án !"

Tình Trầm Thủy nghếch miệng cười và nói :" ngươi đoán xem, khi nào là bộ khoái ta sẽ nói cho ngươi biết !"

Cục tức trong lòng ấm ức như không bộc phát được, tức đến mức ứa cả nước mắt. Tưởng bản thân mình là bộ khoái là giỏi giang à, nếu mà Khuyết Mai Trà đây làm bộ khoái thì có phải đi cướp bóc không. Vì Liễu Mạn Giang bảo đến đây cùng giúp đỡ thì nàng cũng muốn giúp chút ít thôi. Y thấy tình hình khá căng thẳng bèn nói với Tình Trầm Thủy :" thôi, ngươi đừng lăng mạ Khuyết tỷ nữa !"

-" sao ? Chưa gì đã thấy đau lòng rồi à, vậy đã thấm gì cơ chứ !"

Liễu Mạn Giang cũng im bặt chả dám hí câu nào. Khi còn học chung, tính cách của Tình Trầm Thủy đã khá đồng bóng, khó ai dám bắt nạt. Ngô Huyễn Mặc bèn khuyên giải :" thôi được rồi, chúng ta đừng phí thời gian cãi nhau này nọ nữa, dù gì cũng không còn sớm nữa hay là chúng ta cùng về nha phủ dùng bữa. Liễu huynh và Khuyết cô nương đây cũng chưa đi sớm hay cùng dọn đến nha phủ để tiện cho việc phá án !"

-" đa tạ Ngô huynh !"

Ngô Huyễn Mặc đi trước dẫn đường, Tình Trầm Thủy và Liễu Mạn Giang đi sau thì thầm to nhỏ về vụ án còn Khuyết Mai Trà vẫn nuôi cơn giận ấm ức trong lòng đi theo sau. Khi về đến nha phủ Ngô Huyễn Mặc nói với thái phủ sắp xếp phòng cho hai người. Phòng của cả hai ở phòng trong, khi bước vào phòng thì Khuyết Mai Trà vẫn đem theo khuôn mặt tức thấu xương. Biết vậy, Liễu Mạn Giang không dám làm càn nhẹ nhẹ kéo lấy áo của nàng thỏ thẻ :" Khuyết Mai Trà!"

Nàng hất tay hắn ra và phang một câu vào mặt y :" cút !"

Cơn tức giận phừng phừng trong lòng, mình đúng là ngu ngốc rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng. Liễu Mạn Giang cũng hùa theo Tình Trầm Thủy, đúng là mấy người có gốc gác triều đình không đáng để tin tưởng. Y cố gắng giải thích :" đừng giận mà, Tình Trầm Thủy vốn chỉ đùa thôi !"

Đùa á, được muốn nhận cơn giận của nàng thì nàng cho.  Khuyết Mai Trà chỉ vào mặt y và nói :" để ta nói ngươi biết thứ ta ghét nhất chính là bộ khoái vô dụng của các ngươi. Các ngươi chỉ biết đến ngày nhận tiền, bộ khoái gì chứ, chỉ là cái danh. Nếu các ngươi tài giỏi như vậy thì đâu có bao nhiêu người dân phải chết thảm. Mấy lũ các ngươi chỉ nhận tiền hối lộ của đám nhà giàu, bỏ mặc sống chết của những người dân nghèo khổ. Các ngươi đều là một lũ hèn mạt !"

Liễu Mạn Giang biết giờ không thể giải thích được vì vốn Khuyết Mai Trà đã có thù hận với những giai cấp này nên chỉ có thể nói thủng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro