Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Mạn Giang biết giờ không thể giải thích được vì vốn Khuyết Mai Trà đã có thù hận với những giai cấp này nên chỉ có thể nói thủng thẳng :" thật ra những gì ta và Tình Trầm Thủy nói đều liên quan đến vụ án !"

Quả nhiên vành tai của Khuyết Mai Trà ngỏng lên nghe ngóng. Liễu Mạn Giang mỉm cười nói :" theo như những gì mà Tình Trầm Thủy điều tra thì Ngọc Thành là một cô gái bình thường, không gây thù chuốc oán với ai. Cô gái này vốn chỉ là con nuôi của ông chủ quán, ông ấy không vợ không con nhặt Ngọc Thành ở ngoài đường khi cô ấy mới hai tuổi. Ông ấy mới mất hai năm trước, cô giúp cha mình tiếp tục kinh doanh tiệm ăn. Phu quân tương lai của cô ấy là Trúc Bắc, hình như anh chàng này là một sư đồ. Dậy học ở tít trong làng, cha mẹ cũng mất sớm !"

-" không có một kẻ nào khả nghi sao ?"

-" ai bảo là không !"

Liễu Mạn Giang nhìn Khuyết Mai Trà và nói :" theo như xét nghiệm tử thi thì thời gian gây án là khoảng từ giờ tý đến giờ dần. Vào ban đêm thì trong nhà của Ngọc Thành có phu quân tương lai của cô ấy và hai người làm. Ngoài ra còn một nghi phạm nữa, người này tên là Dương Mẫn Tử con trai của Dương bính quan. Tên này thích Ngọc Thành từ lâu nhưng liên tục bị cô ấy từ chối, nhiều lần có ý cưỡng đoạt Ngọc Thành nhưng bị cô kiện tụng nhiều lần, tuy cha tên này là quan nhưng cũng sợ bị dân dị nghị lên đút lót không ít cho các quan phán xử và nghiêm minh Dương Mẫn Tử lại. Lý do Ngọc Thành từ chối vì tên này vốn là một tên ăn chơi, đua đòi, cuồng dâm. Không ít những cô gái bị tên này vấy bẩn, kiện tụng nhưng cha tên này đứng đằng sau dàn xếp cho những vụ bê bối đó !"

Càng nghe mặt Khuyết Mai Trà càng tối sầm lại, sao mà giống với vụ án của Khuyết Trúc Tình như vậy, cứ như hai vụ án là một vậy. Nàng lẩm bẩm trong mồm :" đúng là một con súc vật, tên đó còn dơ bẩn hơn cả súc vật !"

-" đúng, nghi phạm lớn nhất của vụ án này chính là Dương Mẫn Tử nhưng chúng ta không có bằng chứng !"

-" được, vụ án này nhất định phải làm sáng tỏ, ta đây sẽ giúp ngươi hết mình !"

Bây giờ Khuyết Mai Trà không còn là người liên quan trong vụ án sẽ giúp nàng giữ được bình tĩnh khi phá án, phá được vụ án này thì Khuyết Trúc Tình dù ở nơi chín suối cũng không đau lòng nữa. Liễu Mạn Giang mỉm cười nhìn Khuyết Mai Trà khí thế, nàng duỗi hai tay và nói :" này, ở đây có cái gì ăn không, ta thấy đói quá !"

Liễu Mạn Giang nhìn nàng và nói :" Khuyết Mai Trà ta có tên đoàng hoàng mà, ngươi có thể gọi cả họ và tên ta hoặc " Mạn Giang " cũng được !"

Khuyết Mai Trà bỗng ngưng động tác duỗi tay và suy nghĩ. Nàng và y không còn quan hệ vệ sĩ hay quan hệ trong vụ án mà giữa bọn họ có một quan hệ khá phức tạp, khá khó để nói. Nàng quay đâu nhìn y nghiêm túc hỏi :" vậy Liễu Mạn Giang ta và ngươi đã thành thân rồi đúng không ?"

Liễu Mạn Giang cười vui vẻ :" đúng, chẳng phải chúng ta đã động phòng rồi hay sao ?"

-" vậy ai là phu quân ai là thê tử ?"

Y không ngờ nàng có thể hỏi hắn câu ấy vì rõ ràng cái này ai cũng phải biết rõ rồi mà :" thì ta là nam nhân ta đương nhiên là phu quân còn ngươi là nữ nhân ngươi phải là thê tử chứ !"

-" nhưng ta chưa thấy phu quân nào lại đẹp hơn thê tử, ít nhất là song song hay thê tử phải đẹp hơn !"

Liễu Mạn Giang tiến lại gần Khuyết Mai Trà và mỉm cười nói :" ai nói Mai Trà của ta không đẹp cơ chứ, chứng tỏ tên đó bị mù rồi !"

Ai mù, có mà chính y mù thì có. Nàng vốn dĩ không đẹp mĩ miều, dịu hiền như những thiếu nữ khác. Trông nàng khá sắc sảo, hung dữ nhưng không phải không đẹp, tuy vậy cũng ít người chọn kiểu nữ nhân như nàng. Nàng đẩy y ra, sắc mặt ửng hồng :" lắm chuyện, ta là thê tử mau đi nấu gì cho ta ăn đi !"

-" được, để ta nấu cho thê tử của ta ăn nhé !"

Có chút gì đó sai sai, mà thôi kệ, ai bảo bao nhiêu nữ nhân Liễu Mạn Giang không chọn đi chọn người kém tài như nàng làm chi.

Ăn no xong, Khuyết Mai Trà xoa xoa cái bụng no, rồi uống ngụm trà nhìn Liễu Mạn Giang đang viết thư. Có lẽ y đang viết thư cho Hoàng Thượng, cũng phải, y đi bao ngày ít nhất cũng phải một bức thư gửi về không người lại lo lắng lật tung thiên hạ chí ít cũng phải lôi xác y về.

Nhưng mà phải công nhận y đẹp thật, trông nửa nam nửa nữ nhưng nói vậy thì huynh đệ tỷ muội ở sơn trại không bằng nổi, kể cả mỹ nam mỹ nữ ở thanh lâu chắc cũng không được phân nửa của y.

Khuyết Mai Trà ngắm nghía Liễu Mạn Giang. Làn da trắng như tuyết có chút sắc hồng, hàng mày ngài tô điểm trên khuôn mặt, hàng mi khẽ cụp xuống che đi mắt phượng tuyệt đẹp. Môi thì chúm chím cong lại như cung lúc nào cũng căng hồng. Y đẹp như vậy thì đến thần thánh cũng phải khẽ lay động chứ đừng nói là nàng, hình như mỗi ngày y lại thêm sắc vậy Liễu Mạn Giang khẽ ho han vài tiếng làm nàng chợt tỉnh, đỏ mặt lúi húi quay đi.

Y khẽ cười rồi tiếp tục viết tiếp, khi y viết tiếp thì nàng lại quay sang ngắm trộm. Sao đâu, dù gì y cũng là phu quân của nàng rồi nàng ngắm cũng có sao đâu chứ. Ngắm mỹ nam cũng cần phải có nghệ thuật.

Chẳng mấy chốc Liễu Mạn Giang đã gác bút, khẽ gấp rồi nhét vào phong thư. Lấy từ túi nải một khối ngọc chừng hai ngón tay, y mở nắp khối ngọc hơ nhẹ thân ngọc qua nến rồi ấn sáp vào phong thư. Kí hiệu triều đình được ấn đậm nét trên phong thư, xong xuôi y đưa phong thư và bội ngọc của mình cho một nha dịch, dặn dò cẩn thận rồi quay lại phòng. Đang thấy Khuyết Mai Trà nằm trên giường ngáp ngủ thì y khẽ cười và hỏi :" Mai Trà đã buồn ngủ rồi sao ?"

-" ừm, mấy ngày nay hoàn toàn không ngủ ngon..."

Nói đến vậy nàng chợt nhớ kẻ khiến mình không ngủ ngon lại đang ngay cạnh mình, Liễu Mạn Giang cười cười thấy bộ dáng ngây ngốc của Khuyết Mai Trà. Nàng đỏ mặt lăn vào tít trong giường, chùm chăn kín mặt.

Giờ này bỗng tim nàng đập mãnh liệt, ngỏng tai nghe tiếng Liễu Mạn Giang cởi áo " loạt soạt ", tiếng y nhẹ nhàng kéo chăn nằm xuống cạnh nàng. Những giây phút nín thở khiến Khuyết Mai Trà cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

Nàng đang suy nghĩ Liễu Mạn Giang có xích lại gần đây không, y có tự ý ôm  ấp rồi cởi quần áo nàng ra không hay làm chuyện này nọ, nếu như thế thì phản kháng kiểu gì. Những giây suy nghĩ chậm chạp trôi qua mà vẫn không có biểu hiện gì. Khuyết Mai Trà thấy lạ bèn vén chăn xuống thì thấy y đang ngắm mắt thở đều đặn, y đã ngủ rồi ? Nếu y đã ngủ rồi thì nàng còn thức để nghĩ linh tinh làm gì. Hơi thở nhẹ nhàng của Liễu Mạn Giang làm khơi hơi cơn buồn ngủ của nàng, thôi ngủ đi, nàng đắp chăn rồi lặng lẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Khi mà tiếng thở đều đều của Khuyết Mai Trà lặng lẽ trong không trung thì kẻ đáng lẽ ra đang ngủ lại mở to hai ngươi mắt sáng như sao mai. Liễu Mạn Giang quay sang nhìn Khuyết Mai Trà đang ngủ ngon cười thầm, nàng dễ bị lừa quá. Y xích gần hôn nhẹ lên môi nàng, chạm một lượt mặt nàng rồi khẽ kéo nàng ôm lên người hắn, chân gác lân người hắn rồi mới chịu ngủ.

Khi Khuyết Mai Trà khẽ mở mắt dậy thì mũi ngửi thấy mùi hương thảo mộc quen thuộc, nàng chợt mở to mắt ngóc đầu dậy hoảng hốt nhìn bộ dáng nằm ngủ của mình. Gần như nàng đè lên nửa người Liễu Mạn Giang, tay ôm qua ngực, chân gác. Gối đầu lên tay y, còn đầu thì rúc vào ngực y, khẽ nhấc người ra và mắng mình một trận, sao mình lại sinh ra thói ngủ xấu như vậy chứ, lúc trước mình ngủ có bao giờ như vậy đâu. Không lẽ như mình thường suy đoán, chẳng có lẽ mình thích Liễu Mạn Giang, bỗng chợt tỉnh rồi sôi máu rồ ga kêu to :" thích cái gì mà thích, mình điên rồi !"

-" thích cái gì ?"

Y bị tiếng kêu của nàng làm cho thức tỉnh. Nhìn y như đứa trẻ ngơ ngẩn nhìn nàng, cảm giác dễ thương vô cùng, đang ngẩn tò te thì chợt tỉnh mộng và lùng bùng nói :" không có gì !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro