Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Mạn Giang ngáp ngủ một tiếng dài rồi khẽ liếc mắt nhìn trộm Khuyết Mai Trà mặc y phục. Sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ đã bị nàng ấy bắt ra ghế ngồi không được quay đầu về phía giường. Nhưng vốn mắt của y có bao giờ yên phân đâu, y liếc nhìn hai bả vai trắng bóc, tấm lưng bị mái tóc dài che đi, xiêm áo dần được kéo lên che đi cả vai lẫn lưng.

Liễu Mạn Giang tiếc nuối nhìn xiêm y nuốt lấy Khuyết Mai Trà mà thở dài thườn thượt. Nàng trợn mắt quay lại nhìn và nghiến răng hỏi :" nhìn cái gì mà nhìn ?"

-" ta đâu có làm gì chứ ?"

Hầy, tuy tức lắm nhưng không có bằng chứng không thể buộc tội y, thôi kệ dù gì nàng cũng mặc xong xiêm y, mặc thêm áo khoác là được. Liễu Mạn Giang quay người nhìn cả thân thể của Khuyết Mai Trà, nàng thực sự không thể chịu nổi ánh mắt đó của y, nó khiến nàng dần trở lên nhạy cảm vô cùng.

Hai người cùng đi đến hậu viện rộng lớn. Lâu rồi không luyện võ, hôm nay cần rèn luyện một chút. Nhưng vừa khởi động người một chút thì Liễu Mạn Giang đi tới và nói :" Khuyết Mai Trà ta định dậy ngươi một tuyệt chiêu bí mật mà sư phụ từng dậy ta !"

Chiêu bí mật ? Cũng được thôi, Liễu Mạn Giang mạnh như vậy học vài chiêu của hắn để phản công chính hắn cũng được.

Y đi đến đằng sau, nắm lấy hai tay nàng, người y áp vào lưng nàng, mặt sát tai. Từng nhịp thở của Liễu Mạn Giang khiến cho tai phải của nàng đỏ hồng lên, như thế này có phải gần quá không. Y cứ dậy còn linh hồn nàng thì đang ở đâu đâu ấy, như thế này không được, nàng đẩy người y ra và nói :" ta... Ta đi tìm chút nước uống !"

Vẫn còn chưa xong mà... Rồi dần Liễu Mạn Giang hiểu ra, nàng không đi uống nước mà trốn hắn, rồi bỗng hắn cười ha hả mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khuyết Mai Trà chạy đến bìa rừng, ôm cả khuôn mặt đỏ bừng thầm nguyền rủa mình. Trời ơi, mình bị sao vậy này, ngại cái gì cơ chứ. Mình với các huynh đệ tập võ như vậy bao nhiêu lần sao tự dưng hôm nay lại ngại với ngùng không biết. Với lại dù gì mình và y cũng là thê tử, từng làm chuyện phòng the rồi giờ chỉ có lại gần chút xíu ngại cái gì chứ. Tự nhiên bỏ chạy đúng là trở thành trò hài cho Liễu Mạn Giang.

Còn nữa, sao dạo này mình lại nhạy cảm như vậy chứ, chỉ là chút hơi thở, giọng nói và gương mặt có chút đẹp mà mình lại trở lên như vậy, mình sao dạo này sinh ra lắm tật xấu như vậy không biết. Khuyết Mai Trà hết vò đầu bựt tóc lại tự đánh mình thật đau.

Không được, mình không thể như vậy được. Phải bình tĩnh, mình mà không bình tĩnh sẽ tiếp tục sinh ra nhiều tật xấu hơn nữa. Dù gì Liễu Mạn Giang cũng là phu quân của mình, y làm vậy cũng có sao, phải thật bình tĩnh, tối nay mình sẽ thẳng thắn đối mặt với y để bàn bạc chuyện phòng the của phu thê. Ôi nhức đầu quá phu với thê, ở không cho lành, tự nhiên rước họa vào thân chi không biết.

Khuyết Mai Trà ra khỏi rừng trở lại hậu viện thì không thấy Liễu Mạn Giang đâu chỉ thấy một bộ khoái hình như đang đứng đó đợi nàng thì phải. Khi vừa nhìn thấy nàng đi đến thì bộ khoái đó nhanh chóng đi đến nói :" a, Khuyết cô nương !"

-" sao vậy ?"

-" Tình Bộ Khoái và Liễn vương gia nhờ ta đến đây bảo cô nương đi tới hậu đường, bọn họ đang chờ ở đó !"

-" đa tạ !"

Đi đến đó làm gì không biết chứ, khi đến hậu đường thì đã thấy Liễu Mạn Giang vẫy tay kêu to :" Mai Trà ta ở bên này này !"

Nhìn theo hướng y, thì thấy y cùng với Tình Trầm Thủy đang ngồi chúi đầu bàn bạc gì đó. Cảm giác có chút khó chịu xen lẫn tâm tư của bản thân nhưng phải cố gắng kìm nén nó lại, mình không được giở thói xấu ấy ra, mất mặt trước quý tiểu thư kia mất. Nàng đi lại, nhìn những bức tranh đặt trên bàn, là thi thể của Ngọc Thành được phân tích rất rõ ràng, Tình Trầm Thủy nhìn những tờ giấy và nói :" theo như khám nghiệm tử thi thì trước khi chết Ngọc Thành có uống thuốc ngủ !"

Cả hai trợn mắt nhìn và hỏi :" thuốc ngủ ư ?"

Tình Trầm Thủy khẽ suy nghĩ và nói :" theo như những người làm nói dạo này Ngọc Thành hay suy tư, trăn trở chuyện gì đó và thường xuyên được khuyên dùng những thực phẩm để bồi bổ bản thân nhưng chưa từng thấy  bảo cô ấy dùng thuốc ngủ !"

Liễu Mạn Giang nhìn thi thể nạn nhân và nói :" cũng phải, nếu dùng những thực phẩm bồi bổ thì sao không dùng những thực phẩm chữa mất ngủ cần gì dùng thuốc !"

-" vậy thì quá rõ ràng đây là một vụ giết người mà cần gì phân tích nữa đi tìm bằng chứng giết người thôi!"

Liễu Mạn Giang nhìn Tình Trầm Thủy và hỏi. Nàng chỉ vào cổ, miệng và bộ phận sinh dục rồi nói :" có lẽ trước khi chết cô ấy đã bị cưỡng hiếp, đe dọa và bóp cổ đến chết !"

-" vậy thì nghi phạm lớn nhất vẫn chính là tên công tử Dương Mẫn Tử đó rồi !"

Tình Trầm Thủy khẽ thở dài và nói :" biết là vậy đấy nhưng hắn có chứng cớ ngoại phạm. Mỹ nhân khoa khôi tên Kì Hoa và bà chủ thanh lâu đều nói hắn ở thanh lâu đêm xảy ra vụ án !"

-" có thể bọn họ bị mua chuộc, Dương Mẫn Tử vốn là công tử nhà giàu, tiền tiêu không hết, thiếu gì chút vàng bỏ ra mua chuộc mấy người ấy làm chứng cớ ngoại phạm cơ chứ. Ta sẽ giúp ngươi đến xem lại tình hình, hình như phủ của Dương bính quan cũng ở trong thành Phỉ Châu này nhỉ!"

Tình Trầm Thủy hơi lưỡng lự nói :" nhưng mà để ngươi đi một mình liệu có được không, cũng chả biết được chuyện gì đâu, tuy là Liễn gia được Bệ Hạ sủng nhưng cái đó chỉ trên danh nghĩa thôi, ngọc bội ngươi đã đem làm vật chứng minh cho thư rồi mà?"

-" ta...!"

Thấy hai người họ đang sung sức thì bỗng có vẻ trầm lại. Khuyết Mai Trà cũng muốn bắt kẻ sát nhân đó cũng muốn giúp cho Liễu Mạn Giang :" ta, được rồi, ta sẽ đi với ngươi một chuyến !"

Liễu Mạn Giang mừng như ong vỡ tổ, nở nụ cười tươi rói, sáng lóa một bầu trời.

_ quận Thanh Hà _

Hai người đặt đồ xuống, cuối cùng cũng tìm được một nhà trọ còn phòng trống để phục vụ cho công tác điều tra, nhưng có điều từ lúc thảo luận xong thì có lẽ Liễu Mạn Giang bị điên rồi cũng lên. Mỗi lần quay sang lén nhìn thì y rằng đang thấy hắn đang tủm tỉm cười.

Thực ra là vậy chứ Liễu Mạn Giang cũng chả biết mình đang cười đâu, y vốn nho nhã, dịu dàng, đoan trang, ít nói ít cười làm sao mà biết mình đang cười tờ hớ chứ. Chỉ biết hôm nay y rất vui mà thôi, niềm vui này khó có bỗng dưng lại tràn ngập tới. Y ít nói ít cười, lạnh lùng chứ không như đối xử với Khuyết Mai Trà đâu. Vốn dĩ có tính cách đó vì rất nhiều người hận thù muốn giết y nhưng với khả năng của bọn họ thì đâu có dễ vì vốn y là viên ngọc quý của Hoàng Thượng mà.

Liễu Mạn Giang không biết tại sao Hoàng Thượng lại yêu quý hắn nhưng hắn biết người và mẫu thân của hắn là tỷ đệ cùng cha khác mẹ nhưng người có một niềm tình cảm ẩn chứa trong lòng dành cho mẫu thân hắn, khi phụ mẫu hắn thành thân Hoàng Thượng có một khoảng thời gian xa vào ăn chơi, triều chính không lo chỉ thích hoa tươi rượu nồng và mỹ nhân đẹp. Sau khi mẫu thân qua đời phụ thân bị bắt đi trinh chiến liên miên, người đã thay phụ thân chăm sóc hắn như con của mình đến cả thái tử còn không bằng được. Sau khi phụ thân mất Hoàng Thượng còn nhiều lần có ý định cho Liễu Mạn Giang vào cung cùng sống nhưng y đâu có ngu. Ngoài này đã kinh khủng lắm rồi trong đó chắc không được ba nén hương đâu. Hoàng Thượng càng quý hắn, thương yêu hắn thì các phi tần, hoàng hậu, hoàng tử và thái tử càng coi hắn là mối đe dọa cần tiêu diệt gấp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro