Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đến một quán ăn nhỏ ở đầu đường gần thanh lâu nơi mà Dương Mẫn Tử hay tới. Vừa ngồi xuống bàn định gọi hai bát mì thì Liễn Mạn Giang vội đứng dậy và nói :" hay ngươi ăn một mình trước đi, ta ghé thử qua thanh lâu kia dò la chút !"

-" hay ăn gì rồi qua đó cũng đâu có sao, tiện thể ta đi cùng ngươi luôn !"

-" không cần đâu, ta là nam nhân ngươi là nữ nhân thì vào đó để làm gì chứ !"

Nói rồi y rời khỏi rời khỏi quán ăn, Khuyết Mai Trà nhìn bóng lưng của y đang xa dần lòng chợt nhức nhối vô cùng. Cái cảm giác khó chịu đang dần ăn mòn lý trí của nàng, không được, đây là nhiệm vụ y cần phải làm sao lại để chút ý riêng làm hỏng việc được, mình chỉ nên theo sau hỗ trợ khi y cần thôi. Có lẽ lên vậy....

Liễu Mạn Giang tiến vào thanh lâu, mùi hương nồng của phấn son bay xộc vào mũi, nơi đây ồn ào người ra tấp nập, mỹ nhân ăn mặc thiếu vải đứng khắp nơi. Một thiếu phụ trang điểm, ăn mặc hơi quá sắc một chút nhanh chóng chay tới bám lấy tay y, uốn éo bên cạnh :" a, công tử, chào mừng đến với Túy Thanh của chúng ta !"

Y nở một nụ cười nhẹ, đẹp khiến người khác đốn lòng, bà chủ ưỡn người và nói :" trông công tử thật lạ a, lần đầu tiên công tử tới đây đúng không ?"

-" ừm, bản công tử muốn một người hầu rượu đêm nay, liệu nơi đây có tiếp ứng được hay không ?"

Bà chủ bám lấy tay y õng ẹo và nói :" công tử thật biết nói đùa, chỗ này công tử muốn bao nhiêu chẳng có, chỉ là cần một chút bồi bổ cho các mỹ nhân thôi !"

Đã hiểu ý, Liễu Mạn Giang lấy từ túi một thỏi bạc chìa ra cho bà chủ, bà ta đắm đuối nhìn y, rồi y mỉm và nói :" ừm, ta muốn mỹ nhân Kì Hoa phục vụ cho bản công tử vui vẻ đêm nay !"

Bỗng sắc mặt bà ta tái lại đôi chút và ấp úng nói :" nhưng công tử, tối nay lịch làm việc của Khì Hoa cô nương đã hết....hãy công tử có thể chọn các mỹ nữ khác, ai cũng rất xinh đẹp, trắng trẻo hết !"

Đúng là cái gì cũng phải dùng tiền thì mới giải quyết nhanh gọn được. Liễu Mạn Giang đành ném cho bà ta thêm một thỏi bạc nữa, bà ta liền vui vẻ chạy đi gọi người. Y đứng nhìn thanh lâu và trầm suy nghĩ, mình bỏ Khuyết Mai Trà một mình liệu có sao không nhỉ, chắc nàng ấy sẽ giận, có lẽ là vậy, à không, đương nhiên là vậy mới đúng. Phải bồi đắp cho nàng ấy sau khi thu thập thông tin mới được. Đang mải suy nghĩ y không để ý thấy những ánh mắt đang đắm đuối nhìn mình.

Liễu Mạn Giang đi vào một căn phòng tràn nhập mùi phấn thơm. Sau rèm hạt châu có một nữ nhân đang ngồi ôm cây đàn bầu. Kì Hoa thấy y đã vào phòng thì nhẹ nhàng nói :" mời công tử ngồi đối diện ta, ta nghĩ chúng ta lên thưởng thức chút khí thế trước khi đêm xuống đúng không ạ ?"

Y không trả lời vén màn châu lên và bước vào. Kì Hoa trợn mắt nhìn y rồi nhanh chóng thu lại, dè dặt, khép nép hơn. Lúc đầu cứ nghĩ một lão già hay mấy tên biến thái dám làm hỏng buổi tối ngon giấc của nàng, không ngờ rằng người nàng đang tiếp lại đẹp như thế này, có khi nàng còn không bằng được.

Liễu Mạn Giang ngồi đối diện mỹ nhân, nàng khẽ đánh đàn, thi thoảng chợt nhìn y rồi phải nhanh chóng thu lại ánh mắt còn y thì chả quan tâm mấy. Hắn dù gì cũng chỉ định tiếp cận bàng để xem có đúng là Dương Mẫn Tử hối lộ nàng ta không và định dùng nàng ta làm bằng chứng buộc tôi cái tên sát nhân đó.

Y chống tay lên cằm, nghe tiết tấu đàn của mỹ nhân trước mặt. Y bỗng nhớ đến Khuyết Mai Trà, không biết nàng đang làm gì nhỉ, ăn xong chưa hay đang rất tức tối....

_ quán mì _

Khuyết Mai Trà gắp từng sợi mì rồi hút lên, nàng đã ăn sang bát thứ hai rồi, phải ăn thật lo để không có tâm trí nghĩ linh tinh. Nhưng khi ăn gần xong thì nàng lại suy nghĩ, chắc giờ này Liễu Mạn Giang với mỹ nhân kia cũng đang ôm ấp nhau rất ấm áp nhỉ, cứ nghĩ đến cảnh y dùng những lời nói ngọt ngào vuốt ve mỹ nhân, rồi abdc gì đó là hai mặt lại ửng sắc hồng, không được, ngồi đây sẽ càng suy nghĩ bậy bạ thôi. Nàng đặt mấy vụn bạc rồi bỏ đi, Khuyết Mai Trà đi ngang qua thanh lâu nhìn một lúc, rồi lại đi, sao lòng nàng lại cảm thấy bứt rứt, khó chịu vô cùng, lồng ngực cứ hơi nhoi nhói từng đợt.

_ thanh lâu, phòng Kì Hoa _

Kì Hoa đệm đàn xong thì vẫn thấy Liễu Mạn Giang ngắm mắt như đang ngủ thì len lẻn đi tới. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu xuống làm cả người y như phát ra phản quang chiếu sáng, gương mặt đẹp làm xao xuyến người nhìn. Nàng mê mẩn nhìn y rồi tiến lại gần õng ẹo lên người hắn.

Liễu Mạn Giang giật mình mở mắt thì thấy vậy, nhanh chóng mỉm cười và nói :" nàng có cần vội vã như vậy không ? Đêm vẫn còn dài mà !"

-" Đêm còn dài nhưng mà công tử làm người ta xao xuyến lắm, phải bắt đền người mới được a !"

Kì Hoa nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt cực phẩm rồi nhẹ nhàng chạm lên đôi môi mềm của y. Tay nàng nhanh chóng gỡ hai vành áo xuống, da thịt trắng toát của y, thân hình tuyệt đẹp, lần đầu tiên trong cuộc đời làm kỹ nữ của nàng gặp được một mỹ nam xuất sắc toàn diện, vừa dung mạo, tiền bạc và cả thân thể nữa, giọng nói thì dịu dàng, trìu mến thấm đẫm vào nàng.

Y vẫn chả lay động, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn vào bàn mặc kệ cho nữ nhân đang lục lọi cơ thể mình. Cảm giác quá xa lạ, không cho y chút hưng tình gì cả, dù cho người y vẫn còn xuân dược thì nữ nhân này vẫn chưa làm khơi dậy nó trong y. Nhưng không hiểu sao chỉ cần Khuyết Mai Trà chạm nhẹ vào cơ thể hắn là cơn hứng tình dục nhanh chóng khởi sắc, chỉ muốn nhanh chóng ăn sạch sẽ đối phương. Nhưng cứ như vậy chỉ làm hắn khó chịu hơn mà thôi, và hắn phải nhanh chóng moi móc thông tin khi Kì Hoa đang hưng phấn vì hắn không muốn phản bội Khuyết Mai Trà thêm lần nữa.

_ nhà trọ_

Khuyết Mai Trà ôm lấy chăn vào lòng, nàng nhớ tới cảm giác được Liễu Mạn Giang đụng chạm vào người, nàng bỗng muốn được y ôm vào lòng nhưng mà chắc giờ này hắn đã cùng mỹ nhân kia ôm ấp rồi. Dù gì hắn cũng đồng ý là phu quân của nàng, nàng ghen cũng là chuyện thường tình thôi mà, làm gì có nương tử nào thích phu quân mình ôm ấp một nữ nhân khác chứ nhưng mà đây là cách để bắt tên sát nhân, y đang làm nhiệm vụ, mình không được như vậy.

Càng cố gắng an ủi bản thân thì lòng lại càng đau nhói, càng ấm ức khó chịu. Thôi thì nhắm mắt ngủ để mau quên chứ biết làm gì.

_ sáng hôm sau _

Liễu Mạn Giang mặc đang mặc y phục lại bỗng có một bàn tay ôm hắn từ phía sau. Kì Hoa hôn lên cổ y và dùng lời nói đầy ma mị, quyến rũ người nghe :" công tử, người có hài lòng không ?"

Mặt y vẫn lạnh tanh, khẽ " ừ " một tiếng. Một công tử đẹp đến tim khẽ động, lại trông rất gia thế, kĩ năng cũng không tệ và....ui công tử cũng thực mãnh liệt a ~

-" à mà chuyện hôm qua công tử hỏi ta ý, Dương Mẫn Tử hắn thực sự làm những chuyện kinh khủng đó sao ?"

Liễu Mạn Giang quay người lại ngước cằm Kì Hoa lên và nói :" hãy thật thà với bản thân, cứ cho nàng là người phụ nữ ấy, phải chịu những lỗi đau ấy, nếu nàng cứ tiếp tục bao che cho hắn thì có khi nạn nhân tiếp theo chính là nàng đấy !"

Kì Hoa khẽ vén mai tóc ngượng ngùng nói :" ừm, tối qua ta đã nói tất cả nhưng công tử hãy để ta suy nghĩ mấy ngày đã, điều kiện chính công tử phải quay lại tìm ta cơ !"

-" được thôi, nếu nàng giữ lời giúp đỡ bọn ta bắt kẻ ác !"

Nói rồi y để lại một thỏi bạc rồi ra khỏi phòng. Kì Hoa vẫn rung động nhìn y, y càng lạnh lùng thì nàng lại càng thích mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro