Chap 17 + 18 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có h nha, bạn nào không đọc được có thể lướt qua.

Sáng nhanh chóng đi về quán trọ tìm Khuyết Mai Trà để dung hòa cơn giận nhưng ngoài ý nghĩ của Liễu Mạn Giang, nàng không tức giận gì hết, mặt  cũng không có một chút biểu hiện giận dỗi. Cũng có thể nàng giận mà không lộ biểu hiện, trời ơi nếu như vậy thì khó an ủi lắm.

Nhưng đã là nương tử của y thì giận dỗi hắn cũng sẽ hóa nàng vui vẻ mà thôi, y chợt lay động khóe môi.

-" thật sự là cái tên Dương Mẫn Tử đó không hề ở trong thanh lâu lúc xảy ra án mạng á ?"

Khuyết Mai Trà ngâm mình trong chậu gỗ lớn đựng đầy nước nóng ấm, thuận mồm hỏi Liễu Mạn Giang đang ở sau tấm bình phong đang chuẩn bị quần áo mới cho nàng. Y nói lại những gì mà Kì Hoa đã nói cho mình nghe :" ừm, theo lời của Kì Hoa cô nương thì sáng hôm sau hắn có chạy tới với khuôn mặt nơm nớp sợ hãi và nói với nàng ấy, nếu ai hỏi hắn tối qua làm gì thì sống chết cũng phải bảo hắn đã ở với nàng ấy cả đêm qua  và hôm sau quan huyện đã gọi nàng và bà chủ thanh lâu lên thì hai người phải vanh vách nói lại những gì Dương Mẫn Tử đã chuẩn bị cho mình !"

Vậy thì chẳng cần điều tra thêm gì nữa, hung thủ là cái tên Dương Mẫn Tử kia, chỉ cần cô mỹ nữ Kì Hoa và bà chủ thanh lâu chịu hợp tác làm bằng chứng thôi. Khuyết Mai Trà lim dim mắt với tới cục xà phòng màu trắng và kì cọ lên người mà chẳng mảy may chú ý kẻ chăm ngoan, hiền lành kia lại đang nhìn trộm mình, cứ ngỡ rằng Liễu Mạn Giang đã ra ngoài nào ngờ hắn còn đang đứng chăm chăm sau tấm bình phong vẽ phong cảnh rừng núi đã có một lỗ khoét tuy không to nhưng cũng đủ nhìn thấy bả vai trắng bong có dính vài cánh hoa hồng.

Y thấy nàng đang nghiêng về thành chậu mà tì lưng xuống, đôi mắt lim dim không chống được cơn buồn ngủ như lũ kéo tới. Hôm qua dù có cố ngủ nhưng trong đầu toàn suy nghĩ linh tinh lên chính hôm nay rất rất buồn ngủ. Hai vành mắt díu lại, cả thân người nặng nề, mệt mỏi chìm trong làn nước ấm nóng, dễ chịu. Mùi hương của xà bông dịu dàng ngấm trong hơi nước bay lên làm cơn buồn ngủ trong người Khuyết Mai Trà càng lớn.

Liễu Mạn Giang giật mình khi thấy cả người Khuyết Mai Trà đang dần chìm xuống chậu gỗ thì vội chạy đến giữ hai tay để nàng không bị chìm xuống, lỡ mà ngạt thở trong nước thì sao. Nhưng Khuyết Mai Trà vẫn mê man trong cơn buồn ngủ, chả biết rằng Liễu Mạn Giang đang cố kéo mình dậy, nàng chỉ biết nàng muốn ngủ. Hắn rất muốn nhìn phần dưới nữa của cơ thể nàng nhưng nước trắng đục cùng vài cánh hoa hồng đã che đi những khu vực quan trọng.

Hai ống tay áo đang ướt cũng vì ngấm nước, nhưng vẫn cố giữ hai tay Khuyết Mai Trà. Tuy không nhìn rõ cả thân thể nhưng cổ và ngực cũng đủ khiến dục vọng trong hắn phun trào. Hai tay hắn đang giữ lấy bắp tay mát rượi mềm mại của nàng. Mùi hương, cùng cảm giác da thịt động chạm khiến cho hắn khó kiềm chế được nhưng mà không thể nhảy vồ vào Khuyết Mai Trà được, mới khiến nàng ấy bớt lạnh đôi chút làm sao để cho dục vọng phá nát được.

Tuy đã rất cố gắng an ủi bản thân nhưng lại chẳng thể nào kiềm chế được cúi xuống cắn nhẹ lên cái cổ trắng nõn, vết hôn đỏ au hiện lên chiếc cổ trắng, chỉ như vậy thôi mà dục vọng đã gần như phun trào khó khăn kiểm chế được bản thân nữa. Y run run đưa tay chạm tới ngực của Khuyết Mai Trà, thấy nàng không có cử động thì nhẹ nhàng xoa nắn rồi vân vê nhũ hoa nhẹ nhàng khiến cho nhũ hoa bé xíu, đỏ ửng phải dựng dậy.

Cơ thể rắn chắc mà mền mại của Khuyết Mai Trà như muốn níu kéo lấy Liễu Mạn Giang. Sắc mặt nàng dần hồng hào không biết vì hơi nước hay do hành động khiến cơ thể mẫn cảm của nàng phát động, đầu ngón tay yếu ớt khẽ động vào bắp tay y, đầu nàng đang áp vào ngực của hắn, mùi hương dịu dàng và quen thuộc của Liễu Mạn Giang khiến cho tiếng thở của nàng đang trầm ổn dần nhanh hơn.

Y chợt khẽ lay động miệng, dù gì thì cũng sẽ chả khống chế được bản thân, thôi thì mồi dâng trước mặt không ăn thì thật hoài phí, có gì tính sau cũng được chứ giờ thực sự không chịu nổi được nữa. Hắn cũng là nam nhân sao chịu nổi sự quyến rũ của nương tử mình chứ. Hắn khẽ phả hơi thở ấm nóng của mình vào tai nàng và nhẹ nhàng nói :" Mai Trà nếu nàng buồn ngủ rồi hay là lên giường thôi !"

Bàn tay mềm mai vẫn không ngừng nghịch ngợm hai nhũ hoa đáng thương bị dày vò đến đỏ ửng, cảm giác đau đau nhưng như một luồng cảm giác giật lên các dây thần kinh của Khuyết Mai Trà, không thể nhịn được tiếng kêu khe khẽ. Liễu Mạn Giang cúi người hôn lên gáy và cổ nàng, hơi thở của hắn cũng đang vô cùng gấp gáp cho biết hắn đang khó chịu đến mức nào, khẽ khẽ cắn vào vai nàng và dùng giọng nói mê hồn người :" Mai Trà..."

Nàng đang dần tỉnh táo trở lại, thấy cơ thể mình đang bị Liễu Mạn Giang nghịch ngợm tuy có chút khó chịu nhưng lại cho nàng cảm thấy có gì đó rất là kích thích. Nàng cảm thấy khi hắn hôn vào vai vào cổ là chút đau đau và sướng sướng. Và cơ thể đang nóng lên, cả người đang rạo rực, đáng sợ hơn là mỗi lần nàng hô hấp là vùng kín cũng cứ co rút theo, nàng muốn cảm giác bị Liễu Mạn Giang dày vò. Nhưng nếu cứ đẻ cho y tiếp tục thể nào lần thứ ba sẽ lại xảy ra, nhưng nàng lại không tài nào ngăn được cơ thể mình có những hành động hư đốn.

Khuyết Mai Trà khẽ nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm ngực mình lướt xuống...

    Chap 18

Liễu Mạn Giang đang giật mình, hốt hoảng tưởng bị nàng bắt và không biết sẽ giải thích với nàng như thế nào nhưng nhanh chóng nhận ra hành động của nàng khiến cho y vui mừng như nghìn năm mới có. Khiến cho dục vọng càng bừng lên như bị lửa thiêu.

Khe khẽ vân vê vùng kín, ngón tay sục sạo đi vào bên trong, không gian bên trong ấm nóng và ẩm còn khá chặt bó chặt lấy ngón tay của y. Liễu Mạn Giang liếm láp lên vành tai đỏ ửng của nàng. Khuyết Mai Trà ôm chặt lấy cánh tay y và run rẩy khe khẽ kêu lên, hắn thì thầm vào tai nàng :" nước không còn ấm, hay lên giường thôi, ngâm nước nhiều dễ bị cảm lạnh đấy !"

Mặt Khuyết Mai Trà đỏ hồng lên, run rẩy gật đầu.

Liễu Mạn Giang khẽ mỉm cười rút ngón tay từ vùng kín rồi một tay ôm chắc lấy eo, kéo hai chân nàng lại rồi nhấc bổng người nàng lên. Nước từ cơ thể Khuyết Mai Trà chảy rào xuống dính vào y phục của Liễu Mạn Giang, cả người nàng áp chặt lấy người y, cả mặt đỏ ửng, ngại ngùng vô cùng. Nàng vốn là nữ nhân lại không mặc gì để cho một nam nhân ôm như thế này đúng là ngại chết đi mất thôi.

Tuy vậy hai tay nàng cũng bám rất chắc lấy cổ y vì nàng sợ mình sẽ ngã thì cũng rất đau. Liễu Mạn Giang muốn cười vì mặt Khuyết Mai Trà trong xấu hổ đỏ au lên trông rất đáng yêu, hắn biết nàng đang ngại nhưng hắn không biết nàng đang suy nghĩ gì đâu.

Khuyết Mai Trà đang nghĩ lại cảnh huynh đệ, tỷ muội ở sơn tặc, khi đám cưới tân lang cũng bế tân nương như vậy rồi vào hoa phòng trong tiếng cười đùa, reo hò. Nàng suy nghĩ như vậy vì Liễu Mạn Giang đang bế nàng như vậy, trời ơi ngại quá đi mất, không ngờ ta lại còn nghĩ như vậy đúng là nữ nhân không biết xấu hổ mà, nàng đang thầm trách mắng bản thân mình, không ngờ mình lại có những suy nghĩ như vậy.

Liễu Mạn Giang nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi thuận thế đè lên thân người đang trần truồng, Khuyết Mai Trà xấu hổ quay mặt đi, cố gắng lảng tránh ánh mắt sáng như sao mai của y đang chăm chăm nhìn nàng. Mái tóc dài mềm mại xõa xuống tai nàng.

Kéo mặt nàng quay về bên mình và như dự đoán đã bị hắn dùng đôi môi mềm mọng đó hôn rối rít lên môi mình. Hai tay chống cự đẩy ngực ra, hai mắt nhắm nghiền lại vô thức, lưỡi của Liễu Mạn Giang hung mãnh xúc tác lấy khoang miệng làm cho miệng Khuyết Mai Trà cứng đơ để yên cho y dày vò trong vô thức.

Hai tay y sờ soạn lên cơ thể của Khuyết Mai Trà, từng làn da mát rượi dù đã tắm nước ấm. Da thịt mềm mại, thơm dịu mùi xà phòng thơm làn cho Liễu Mạn Giang muốn ngấu nghiến chiếm lấy nàng, hai tay không nỡ bỏ ra mà sờ soạng lấy người nàng.

Cơ thể của Khuyết Mai Trà mỗi lần bị y sờ qua là chỗ đấy ngứa ngáy, kích thích vô cùng. Dục vọng bỗng trào trong người nàng từng tấc một, như muốn khống chế nàng. Hai tay nàng cầm vành áo Liễu Mạn Giang và giật mạnh ra, xương quai xanh và chiếc cổ trắng nõn nà đang quyến rũ nàng, từng ngón tay mò mẫm, run rẩy sờ lần trên làn da ấy, cơ thể hắn tuyệt thật. Liễu Mạn Giang mỉm cười và nói :" Mai Trà, có cần gấp gáp như vậy không ?"

Biết mình đang làm quá lố nhưng cơ thể như đang bị ai khống chế làm ra chuyện đó, nàng ngập ngừng nói :" ngươi...ngươi muốn làm gì thì làm nhanh lên, ta còn nhiều việc !"

Tuy nói là nói vậy chứ Liễu Mạn Giang hắn cũng đang rất muốn chiếm hữu lấy cơ thể Khuyết Mai Trà nhanh chóng bèn mỉm cười nói :" được thôi, nhiệm vụ mà nương tử giao cho, phu quân phải làm rồi !"

Bị gọi là nương tử bỗng lòng cảm thấy nôn nao vô cùng, kiểu cảm giác tràn ngập sự vui sướng đang mấp máy ở trong lòng bỗng nổ tung lên.

Liễu Mạn Giang hôn từ ngực xuống dần bụng, một lượt môi chạm vào những phần da thịt thật sự rất mềm mại. Khuyết Mai Trà bị kích thích đưa tay che nửa miệng, những ngón tay y nhẹ nhàng vân vê vùng kín đang run rẩy. Dạng hai chân nàng ra rồi đặt hạ thể trước vùng kín, rất dễ dàng để cho được quy đầu to lớn của Liễu Mạn Giang vào.

Mặt Khuyết Mai Trà nhăn nhó lại, đúng là không có gì dễ dàng cả, cứ nghĩ là nó sẽ không đau nữa nhưng nó vẫn đau. " phập " một tiếng, Liễu Mạn Giang nhanh chóng đâm vào nơi mềm mại, ấm áp kia.

Hai tay Khuyết Mai Trà bấu chặt lấy ga giường, ngực và người ưỡn lên. Quanh mắt đang đọng lệ như sắp chảy xuống, cảm giác vùng kín đang nóng như lửa thiêu, hạ thệ to dài như muốn phá nát nó vậy. Y chống tay xuống giường, sắc mặt ửng hồng thở có chút gấp gáp và nói :" ngươi có thể thả lỏng một chút được không, ngươi đang ép chặt lấy ta đấy !"

Hắn biết rõ bên trong nàng rất bót nhưng cũng không ngờ hôm nay lại còn chặt hơn nữa. Khi Khuyết Mai Trà đã thả lỏng y mới dần đong đưa hông nhẹ nhàng. Cảm giác vừa đau vừa sương sướng, kiểu bị kích thích vô cùng. Bỗng người nàng co rút lại khiến cho y bị kẹp chút nữa thì bắn ra vội hít thở nhẹ nhàng rồi nâng hai chân nàng để lên vai rồi dùng sức tấn công trong dục vọng như bị lửa thiêu.

Khuyết Mai Trà giật mình, bị tấn công liên tiếp thì không ngăn được những tiếng kêu đau đớn của mình. Liên tục quát mắng đối phương :" a...đồ...đồ vô sỉ...a..ngươi chậm lại..."

Liễu Mạn Giang không những chả quan tâm đến tiếng rên rỉ đến đáng thương của Khuyết Mai Trà mà vẫn đong đưa hông hưởng thụ khoái cảm. Dùng những lời nói châm chọc đáng xấu hổ để nói với nàng.

_ nửa canh sau_

Dần thích nghi với động tác nhanh của Liễu Mạn Giang, Khuyết Mai Trà dần hưởng thụ khoái lạc của cơ thể hai người, nhiều khi trong tiếng rên và tiếng thở gấp gáp của nàng cũng có tiếng của y đang hưởng thụ. Y toát hết cả mồ hôi rồi nhưng dục vọng vẫn chưa nguôi được, vẫn còn muốn nhiều hơn nữa, thì thầm hỏi :" đừng kẹp chặt ta như vậy, ngươi mau muốn có hài tử lắm rồi à ?"

......

Hài tử ? Là cái thứ đỏ hỏn, bèo nhèo, nhăn nheo được lấy ra từ chỗ đó á. Thấy cái tỷ muội trong đạo tặc rất hào hứng khi có hỉ nhưng khi đẻ lại rất đau đớn, có người gào khóc nghe mà thấy đã rùng rợn lạnh cả sống lưng. Xong sinh ra là một đứa giống như tên vô lại này, trời đất, đúng là ác mộng mà. Nàng chống cự hắn và trợn mắt nói :" đồ...đồ vô sỉ, ta phải ly hôn với ngươi mới được !"

-" ly hôn..."

Mới nghe tới hai chữ đó mặt Liễu Mạn Giang đã tối sầm lại, nàng đã cảm thấy một cảm giác rất đáng sợ đang định nhảy vồ lấy mình rồi. Có lẽ mình không lên nói vậy, định rút tay lại thì y nắm lấy tay nàng quay ngược người lại. Một tư thế rất xấu hổ, mặt nàng đỏ lên, không cũng tái đi một chút. Mông cong lên như đang khiêu gợi hắn, xấu hổ muốn vùi mặt xuống đất quá đi mất.

Tay y giữ lấy eo nàng, một tay xoa nắn lấy ngực của Khuyết Mai Trà. Tuy giờ dục vọng vẫn đang như lửa đốt nhưng nương tử hư cần phải bị dậy dỗ đã. Liễu Mạn Giang trườn người trên lưng nàng, khẽ mỉm cười và nói:" phải nên nhớ, cơ thể của ngươi chỉ để một mình ta có thể làm. Không bao giờ có cửa cho nam nhân khác, nhớ chưa ?"

Ngón tay vân vê vùng kín, xoa bóp lấy ngực mềm. Khuyết Mai Trà gì hai tay xuống, mặt úp xuống đệm. Miệng không ngăn được những tiếng kêu khe khẽ. Thấy nàng gần như bị dày vò đến mức thê thảm không dám chống cự, y bèn đưa tay kéo mặt nàng lên, đôi mắt lim dim, sắc mặt ửng hồng, vài sợi tóc đang bám trên gương mặt nàng. Y vội ngậm mút lấy đôi môi đang mấp may kia, như muốn hút hết mật thơm trên miệng nàng rồi đung đưa vòng eo. Buông nhẹ môi nàng ra y khẽ thì thầm :" lần này phải trừng phạt nàng ra trò để lần sau không dám nói câu này nữa !"

Rồi nàng lại bị hắn hung hăng tấn công thêm một lúc lâu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro