Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở của Khuyết Mai Trà dần đều đều trong không khí, Liễu Mạn Giang nhẹ nhàng mặc y phục mới thấy cơ thể của nàng rất nhớp nháp liền chạy đi lấy một gáo nước mang vài nhẹ nhàng lau cơ thể cho nàng.

Cả thân người trắng như viên ngọc đỏ ửng mấy vết hôn, da thịt mềm mại, mẫn cảm như vậy đáng lẽ y phải thật dịu dàng, ôm ấp lấy nó nhưng ngược lại y lại hung hăng, chà đạp nó cho thỏa mãn dục vọng của bản thân. Cảm thấy hối hận khi nhớ lại lắm, lau xong cơ thể thì nhẹ nhàng đắp chăn lên, y không tài nào cưỡng lại sự quyến rũ của Khuyết Mai Trà khi đang ở chậu gỗ. Và sau khi nàng tỉnh dậy sẽ chịu mọi hình phạt nàng mang ra, cấm túc, cấm dục hay gì đó cũng được, đừng rời xa hắn là được.

Nhưng nàng lại hoàn toàn khác với những gì hắn đã suy nghĩ. Sau khi tỉnh dậy Khuyết Mai Trà không giận dữ hay phản ứng gì cả. Lạnh lùng xuống giường mặc quần áo rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn ném một câu cho Liễu Mạn Giang " ta muốn được yên tĩnh chút, đừng đi theo làm phiền "

Sau đó thì ra khỏi phòng kệ cho y ngồi như một thằng ngốc nhìn nàng bỏ đi, dù muốn nịnh nọt gì đó cho nàng thôi giận nhưng lại chẳng nghĩ ra gì để làm, lòng y thì nơm nớp lo sợ Khuyết Mai Trà không chịu được bản tính dâm dục của y mà bỏ đi, khi nào nàng về thì phải làm hòa ngay lập tức.

Trông bề ngoài Khuyết Mai Trà khá bình tĩnh và không có vẻ có chuyện gì nhưng trong lòng nàng đang thiêu rực như lửa đốt như sóng vỗ ùa vào. Nàng đi đến bìa rừng và ngồi xuống, vò đầu vừa chải chuốt xong, mặt đỏ bừng lên. Ai mà đi qua chắc không nghĩ người đang e thẹn kia lại là thủ lĩnh của một sơn tặc. Nàng khẽ chửi thầm :" cái tên Liễu Mạn Giang dâm dục vô độ đó, sao hắn lúc nào cũng trong cơn hứng tình như thế được chứ nhỉ. Mà cũng tại mình, nếu mà mình từ chối hoan ái thì đã không có mấy chuyện ngại ngùng kia rồi !"

Hôm qua mình mới tức giận và nói theo bản năng, không ngờ rằng hắn tức giận và làm kinh như vậy, hôm nay mình vẫn còn thấy hơi nóng dát. Lại thêm nữa, lúc dường như không chịu được mình phải giả lả đi thì hắn cũng tha và phun cái thứ nóng ẩm kia lên người nàng lần thứ 3, sau đó lại lau rửa người cho nàng rất cẩn thận khác xa với khi hoan ái.

Sáng nay tỉnh dậy thì lại đối diện với khuôn mặt tuyệt mỹ, nho nhã, hiền thục ( à không bề ngoài nhìn vậy chứ bên trong ko chắc ) thì nàng lại không thể nỡ quát mắng, chỉ cảm thấy hắn khác xa khi hoan ái.

Mình đã lỡ thích hắn rồi thì phải làm sao đây chứ, chết thật chứ, có khi mình bị hắn bỏ bùa ngải gì khiến mình thích hắn thì sao. Chết mất thôi.

Nhìn mặt hắn xong nàng đã không còn tâm trí đối diện và không biết xử sự sao cho giống bình thường lên đành tìm đến một chỗ yên tĩnh để phân tích rõ quan hệ giữa mình và hắn.

Nàng đã càng ngày càng không thể hiểu rõ thân thể mình đang mong muốn cái gì. Lúc đầu quan hệ xác thịt với Liễu Mạn Giang nàng cảm thấy chẳng khác gì địa ngục và thề là sẽ không có lần sau nhưng một lần nữa rồi hai lần nữa nàng cảm thấy mình cũng rất thoải mái khi hoan ái với hắn, nàng càng ngày càng thấy mình thật sự khó hiểu.

Sau đó Khuyết Mai Trà nghĩ tới Vân Ngôn trong sơn tặc, cũng theo nàng từ lâu. Lần đó Vân Ngôn lỡ tay ôm lấy nàng, nàng lại cảm thấy sởn hết cả da gà và hơi ghê ghê khi bộ phận của hắn cương lên và chạm vào người nàng.

Nhớ lại lần đó Khuyết Mai Trà vẫn thấy ghê tởm, nhưng đối với Liễu Mạn Giang nàng lại cảm thấy nó khá bình thường, có khi đúng là nàng đã yêu hắn rồi.

Bỗng nhiên nhắc đến Liễu Mạn Giang nàng bỗng giật mình nhớ tới y ôm lấy mình trong lòng. Mặt nàng đỏ dần lên, một sự ngại ngùng không hề nhẹ. Nàng muốn khóc quá, lẩm bẩm chửi :" Liễu Mạn Giang khốn khiếp, ta đã yêu ngươi, ngươi mà dám đổi trắng thay đen dù có phải trả cái giá nào ta cũng sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết !"

Lời nói vừa dứt nàng lại suy nghĩ, sơn tặc của mình ai cũng có một mối thù với triều đình, quan lại, mà Liễu Mạn Giang lại là vương gia. Dù mình có căm hận các quan lại đến mấy nhưng đối với y thì nàng lại không tài nào căm ghét nổi.

.....

Suy nghĩ chán chê thì Khuyết Mai Trà lại về nguyệt nha tìm Liễu Mạn Giang để dứt khoát bàn luận về quan hệ của cả hai nhưng về đến nơi lại chả thấy y đâu.

Nguyệt nha vắng tanh vì các bộ khoái thì đều căng óc tra xét về vụ của thiếu nữ Ngọc Thành, Tình Trầm Thủy và Ngô Huyễn Mạc thì đi giải quyết với Dương bính quan. Hừm, một thành ít giết người như thế này thì giải quyết một vụ án cũng khó đó nhỉ.

Đang định lượn sau sân xem có không thì bắt gặp ngay Tình Trầm Thủy vừa đi về. Nhìn nụ cười đầy sự đen tối của nàng ta là đã cảm thấy không ưa gì rồi, định quay người đi thì bỗng nàng ấy ngăn lại. Khuyết Mai Trà đứng im không quay người lại và hỏi :" Tình bộ khoái có chuyện gì sao ?"

Giọng nói ngày càng gần, nàng ấy đi tới gần và nói :" à, ta nghĩ ngươi đang đi tìm Liễu Mạn Giang thì ta nói cho ngươi khỏi phải tìm, hắn đi tới thanh lâu của Kì Hoa cô nương để tìm thêm thông tin cho vụ án rồi !"

Một cảm giác khó chịu bỗng nhói trong lòng, đang mải suy nghĩ không để ý Tình Trầm Thủy đang đi tới gần và ôm trầm lấy Khuyết Mai Trà từ phía sau và nói :" hừm, ta đang muốn tìm hiểu xem ngươi có gì đặc biệt mà một tên không thích nữ nhân từ trong trứng như Liễu Mạn Giang mà lại đi thích ngươi. Hẳn thân thể ngươi phải có gì đặc biệt! "

Khuyết Mai Trà ngạc nhiên hỏi :" tại sao lại là thân thể ?"

Tình Trầm Thủy cười cười, tay luật động bóp lấy ngực nàng và nói :" tại sao hả, ngươi đi theo hắn lâu như vậy mà không biết sao, hắn bề ngoài trông nho nhã thật đấy nhưng hắn chính xác lại là kẻ dâm dục có mức đấy !"

Khuyết Mai Trà trợn to mắt, không chú ý tới hành động lỗ mãng của Tình Trầm Thủy. Chỉ khi nàng ấy lỡ bóp mạnh thì Khuyết Mai Trà mới chợt tỉnh, nàng ấy nói :" chà, quả như ta nghĩ, bên ngoài nhan sắc của ngươi đối với Liễu Mạn Giang đúng là tầm thường thật, chả xứng với viên ngọc của Hoàng Đế gì cả nhưng bên trong ngươi cũng được điểm đấy. Da dẻ vừa mịn màng, săn chắc và cũng khá là đầy đặn, thảo nào hắn chọn ngươi, hắn cũng có mắt đấy nhỉ !"

Nói xong Tình Trầm Thủy buông Khuyết Mai Trà ra và nói :" thôi, góp ý nhẹ cho ngươi thế thôi, quyết định thế nào là phải tùy ngươi, ta đi đây, nhà bao việc !"

Khuyết Mai Trà thẫn thờ một lúc, nếu đúng như Tình Trầm Thủy nói thì Liễu Mạn Giang hắn chỉ chơi đùa thể xác của mình thôi sao. Cũng phải, mình thì vốn không có sắc, lại tính tình không được hòa đồng, trái ngược với người văn võ song toàn, nhan sắc hạng thừa như hắn.

Đang suy nghĩ thì có tiếng gọi to vọng vào :" Khuyết Mai Trà! "

Quay lại nhìn thì thấy Liễu Mạn Giang đang đi vào, một tay cầm mấy ống giấy, một tay cầm bọc giấy lớn. Y vừa bước vào thì lại thấy Tình Trầm Thủy tung tăng chạy ra ôm lấy tay y và nói :" ngươi thu thập được gì rồi ?"

Y đưa bọc giấy đựng nhiều bánh bao cho Khuyết Mai Trà rồi nở một nụ cười tươi roi rói làm cho nàng lại cảm thấy khá khó chịu. Xong quay sang đưa mấy cuộn giấy cho Tình Trầm Thủy và nói :" lấy được lời khai của Kì Hoa cô nương kia rồi, còn mỗi bà chủ thanh lâu thì cần thuyết phục chút nữa !"

Tình Trầm Thủy ưỡn ẹo bên cạnh Liễu Mạn Giang, một hành động khá khó nhìn với một đương kim tiểu thư vốn là bộ khoái lại còn nhõng nhẽo nói :" í, nếu vụ này được giải quyết thì công lao của ngươi lớn lắm đấy, ta sẽ khao ngươi một trầu !"

Y gượng gạo nhìn nét mặt không biểu hiện của Khuyết Mai Trà mà khẽ đẩy Tình Trầm Thủy ra rồi đi tới gần Khuyết Mai Trà và nói :" nàng đói rồi đúng không ? Ta mua rất nhiều bánh bao nhân thịt đấy, tha hồ mà thoải mái! "

Giọng nói nịnh nọt pha nũng nịu của Liễu Mạn Giang làm cho nàng cảm thấy chua chát trong lòng. Mình không thể thể hiện sự đau đớn hay ghen tuông trước mặt Tình Trầm Thủy được với lại y vừa đi về mệt, phải nài nỉ một người cùng hợp tác xong còn nhớ đến mình thì mình không thể gây sự vô cớ, tí nữa thuận tiện có hai người thì mình sẽ bàn luận về quan hệ của cả hai. Giờ mình cần chọc tức kẻ đã chọc ngoái tâm can của mình.

Khuyết Mai Trà khẽ xoa má y và nói :" ngươi đi về có mệt không, chúng ta cùng ăn nhé ?"

Liễu Mạn Giang ngạc nhiên hiện lên cả mặt, vì vốn tính cách của nàng không như vậy, phải có người chọc ngoáy thì nàng sẽ cố khịa lại người đó, có lẽ là Tình Trầm Thủy ha. Khuyết Mai Trà lấy ngón út xoa lên đôi môi mềm của y và nói :" hôm nay ngươi giỏi như vậy, phải có thưởng gì chứ, cúi xuống chút !"

Y vui vẻ làm theo, nàng khẽ lia mắt nhìn Tình Trầm Thủy, quả nhiên nàng ấy đang có vẻ mặt không vui khi mình bị chọc lại. Rồi bỗng Ngô Huyễn Mạc đi qua cũng nhìn toàn cảnh thì khẽ cười rồi lại nhanh chóng nghiêm túc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro