Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyết Mai Trà một tay víu lên vai Liễu Mạn Giang một tay giữ chắc bọc giấy đựng bánh bao còn đang nóng bỏng tay.

Cả hai khẽ nhắm mắt, nàng hôn nhẹ lên môi y một cái rồi rời ra. Cảm thấy chưa đủ thì vội kéo nàng lại và mút lên môi nàng một lúc rồi mới bỏ ra. Lần này y khá ngạc nhiên, nàng gần như không có một biểu hiện gì như ngại ngùng, xấu hổ mà mặt lại lạnh tanh mặc kệ cho hành động của y.

Thấy Ngô Huyễn Mạc đi đến thì Tình Trầm Thủy chạy đến ôm lấy tay y và nói :" í à, người ta cũng muốn ăn bánh bao, cũng muốn được hôn môi nữa !"

Cả hai đứng thẫn người nhìn, sao hôm nay Tình Trầm Thủy như uống nhầm thuốc hay sao mà làm ra nhiều chuyện linh tinh quá vậy, hết nũng nịu với Liễu Mạn Giang lại sang Ngô Huyễn Mạc.

Tình Trầm Thủy kiễng chân cho bằng tai y và cứ thế chu mỏ mà trêu chọc. Y lạnh lùng nhìn nàng, Tình Trầm Thủy nói :" muốn hôn quá đi à !"

Trong chớp mắt, một cơn gió khẽ qua, Ngô Huyễn Mạc chạm môi lên đôi môi đỏ hồng của nàng và phang một câu lạnh tanh :" ừ !"

Nói xong bỏ cả ba mà đi về thư phòng. Tuy tâm trạng đang bực nhọc, rối ren nhưng Khuyết Mai Trà cũng vô cùng ngạc nhiên. Nàng vốn dĩ thấy hai người họ cư xử với nhau có một khoảng cách chứ không hôn nhau như vậy. Còn Liễu Mạn Giang bên ngoài thì có vẻ khá bình tĩnh nhưng bên trong hắn đang cười sắp co thắt dạ dày luôn rồi. Còn Tình Trầm Thủy thì đứng thành đá, người đông cứng nhìn về hướng Ngô Huyễn Mạc đã đi, gió chỉ thổi vù qua từng lọn tóc của nàng chứ không làm nàng cử động lại được.

Cho tới khi bóng dáng của Ngô Huyễn Mạc đã khuất thì Khuyết Mai Trà mới hơi ấp úng nói :" lúc...lúc nẫy ta nhìn thấy gì vậy ?"

-" ta không nhìn thấy gì cả !"

Nói xong thì nắm chặt lấy tay nàng đi, bỏ mặc Tình Trầm Thủy đã hóa đá đứng giữa sân, mãi một lúc sau mới tỉnh và lặng lẽ bỏ đi.

Sau khi về đến phòng Khuyết Mai Trà mới lại vừa đi về hướng bàn cùng Liễu Mạn Giang vừa nói :" ề, lúc nãy ta không nhìn nhầm ấy chứ..."

Thấy nàng cứ vừa đứng vừa lẩm bẩm, y liền kéo nàng ngồi vào giữa hai đùi, ôm nàng từ phía sau và hỏi một cách đầy gian xảo trong giọng nói :" ngươi đã nhìn thấy gì nào ?"

Khuyết Mai Trà bỗng nhớ tới câu nói của Tình Trầm Thủy, hắn chẳng lẽ đúng thật chỉ lợi dụng cơ thể của nàng... Nàng bất mãn đẩy y ra, thấy những biểu hiện đáng ngờ cả ngày hôm nay của nàng, Liễu Mạn Giang ôm chặt nàng hơn và nói :" hôm nay ngươi không bình thường, đang có suy nghĩ gì phiền não hay bị ai xúi bậy gì à ?"

Không biết nói thế nào cho đúng nữa, mình thật sự đúng là quá lo lắng, cũng sợ hắn trở mặt. Hắn vốn vừa đẹp, vừa văn võ song toàn lại có quyền vị, ai cũng muốn có hắn. Hắn không cần nàng bất kể mọi lúc vì nàng cuối cùng cũng chỉ là một sơn tặc, gốc gác không chính chắn thì được gì của hắn, hắn chỉ cần đi nhẹ qua là có thể tìm được nhiều nữ nhân xinh đẹp, dịu dàng, thân thể quyến rũ. Thôi thì hôm nay hỏi hẳn cho đỡ tủi thân, nàng nhìn gói bánh bao đang đặt trên bàn và khẽ hỏi :" vì sao ngươi lại quan tâm ta như vậy ?"

Liễu Mạn Giang ngơ ngác nói :" vì ngươi là nương tử của ta mà !"

-" vậy tại sao ngươi thích ta ?"

Hắn dường như đã hiểu hiểu chuyện gì đó, hắn mỉm cười nói :" xem nào, ta cũng không biết sao ta lại thích ngươi đâu, nhưng chỉ rõ là ta thích ngươi vì ta thích ngươi, thế thôi !"

Khuyết Mai Trà nghe xong cơn buồn bực, khó chịu trong lòng thì dần như vơi đi một cách nhanh chóng, chỉ cần một câu nói của hắn, mình bị sao vậy không biết. Câu nói của hắn cứ vang lên trong đầu nàng không nguôi một khắc. Liễu Mạn Giang nhìn nàng đang cứng đơ bèn phụt cười và nói :" ăn thôi, không bánh bao mà nguội cứng lại sẽ mất ngon đấy !"

Khuyết Mai Trà giật mình nhảy khỏi lòng hắn và ngồi bên cạnh, hắn đưa cho nàng một cái và nói :" bánh bao nhân thịt ta mua lượt đầu tiên luôn này !"

Nàng nhận lấy và ăn rồi nghĩ tới Tình Trầm Thủy, chắc là bị một màn nhớ đời đây. Mà thôi mình và nàng ta vốn như nước với lửa, không liên quan tới nhau.

.................

Hôm sau thì mấy hiện tượng lạ đã xảy ra với Tình Trầm Thủy, cả huyện nha thì không ai biết, cứ thấy nàng trình bày thì câu được câu không, lúc ra khỏi cửa đi đi không vững suýt nữa đã đập đầu xuống đất.

Hầy, nàng ta vốn mạnh mẽ kinh lắm cơ mà, sao chỉ vì một nụ hôn mà như người mất hồn vậy.

-" có lẽ hôm nay ta phải đi uống với Tình Trầm Thủy rồi !"

Liễu Mạn Giang ngồi uống trà và nhìn ngắm lại mấy bằng chứng buộc tội và thuận miệng nói với Khuyết Mai Trà.

Nàng đang mệt rũ rượi nằm trên giường, nghe thấy mấy chữ " Tình Trầm Thủy " thì ngồi bật dậy, tay vẫn giữ chăn che ngực nhưng lại để lộ xương quai xanh và cổ có mấy dấu hôn đỏ ửng và nói :" tại sao phải đi uống với nàng ta ?"

Mắt hắn sáng rực khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hôm qua sau khi chuẩn bị quần áo mới cho Khuyết Mai Trà y vẫn thường ngồi luyện mấy chữ cho bớt chán, một lúc sau thì nàng khẽ đi ra, khoanh chân lên ghế và uống ngụm trà định lên giường ngủ thì mắt hắn long lanh chú ý tới chiếc cổ trắng muốt mà không tài nào cầm được cơn đói đối với nương tử.

Được sự cho phép của Khuyết Mai Trà, hắn không từ tốn mà hôn rối rít lên cổ nàng. Mặc sức đòi hỏi vô độ của hắn thì nàng vẫn cố sức chấp nhận, cứ nghĩ tới lời nói sáng nay của hắn là cả người nàng rạo rực. Vẫn không hiểu hắn lấy đâu ra sức mà làm liên tục hai canh cho đến khi thật sự nàng không chịu được thì tát một phát hắn mới tỉnh. Bây giờ eo nàng vẫn còn đau ê ẩm, chẳng ai có thể ngờ nổi một tên mảnh khảnh, dáng thư sinh. Mặt nam không ra nam nữ cũng chẳng ra nữ lại có thể dồi dào tinh lực như vậy, có vẻ như nàng không tát cho hắn một cái thì chắc hắn làm không biết chán

Quần nàng cả đêm chưa đủ, hôm nay lại còn muốn đi tìm người khác, chắc ngươi muốn huynh đệ của ngươi đi đời à. Thấy sắc mặt nàng thay đổi Liễu Mạn Giang liền đôi rít trả lời :" ầy dà,...thật ra ta nghĩ cứ như thế thì Tình Trầm Thủy sẽ bị tự kỷ mấy, dù gì cũng là bằng hữu của nhau, ta chỉ tới an ủi mấy câu thôi mà !"

Mặt nàng nhăn lại rồi nàng nằm xuống trùm chăn qua đầu và nói :" vậy thì ngươi đi đi !"

Hắn đoán không sai mà, Khuyết Mai Trà và Tình Trầm Thủy vốn không ưa nhau, nay hắn bảo đi an ủi Tình Trầm Thủy thì nàng ấy sẽ ấm ức, giận hờn là không thể tránh được.

Khuyết Mai Trà nằm trong chăn, lẩm bẩm. Là do nàng ta thích đùa dai cơ, tự làm thì ráng chịu, mà hơn nữa, dù gì cũng chỉ là một nụ hôn, người nhìn thì cũng chỉ có nàng và Liễu Mạn Giang, chỉ cần nói nàng với y thì hẳn sẽ không để lộ chuyện. Có cần phải làm to chuyện rồi đợi người tới an ủi mình, đúng là đồ phụ nữ mặt dày mà.

Ôi, thế này thì Khuyết Mai Trà sẽ tiếp tục giận hắn, hắn cần làm sao để vừa giúp đỡ bằng hữu, vừa không làm nương tử của mình giận dỗi.

Liễu Mạn Giang đến gần, nhẹ nhàng kéo chăn ra và nói :" ta thề không say xỉn mà làm chuyện bậy bạ đâu !"

-" được rồi, đã biết, lượn dùm cho ta nghỉ ngơi! "

Hắn mỉm cười kéo cằm nàng lại và hôn một lúc thì rời ra, kéo chăn lại cẩn thận rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Khuyết Mai Trà co ro người trong chăn, đỏ mặt, ôi hắn là đồ tồi tệ, hắn cứ dịu dàng như vậy thì nàng không thể dứt ra được



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro