Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Liễu...Liễu Vương....uống đi, sao...sao hôm nay uống y...yếu thế...?"

Tình Trầm Thủy cầm chén rượu uống, đôi mắt lim dim chỉ chỉ trỏ trỏ rồi lại uống.

Không ngờ tình huống nó lại như thế này, hôm nay Liễu Mạn Giang hẹn sẽ đi uống cùng Tình Trầm Thủy, nào ngờ đến nơi nàng ấy đã say bét nhè. Tình Trầm Thủy tửu lượng vốn cao nếu say thế này hẳn đã dùng không ít rượu. Quả nhiên dưới chân bàn rượu theo từng chum nhỏ đã được mở nắp.

Chưa bao giờ từng thấy nàng ấy say bí tỉ như vậy, lý do thì hắn có thể đoán là do lần đầu tiên bị một nam nhân hôn thì có chút phản cảm, lạ lẫm lên sinh ra như vậy chăng, khi hỏi thì câu trả lời của nàng làm y khá ngạc nhiên :" không phải, mà ta sợ ta không có cảm giác với nụ hôn !"

-" hả, sao lại vậy ?"

Nàng uống thêm và lè nhè :" ngươi biết ta muốn có một gia đình hạnh phúc, con cháu đầy đàn mà đúng không ? Ta sợ...ta sợ ta không có cảm giác với Ngô Huyễn Mạc hắn...vốn dĩ hắn là nam...nam nhân, ta không có cảm giác có khi nào ta không được bình thường! "

Tình Trầm Thủy làn này không rót ra chén mà cầm cả chum tu một cách rất lộ liễu rồi nằm bẹt xuống bàn. Hầy, giờ cần thanh toán và khiêng nàng ấy về. Vừa dứt dòng suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, tưởng tiểu nhị mang thêm rượu mà Tình Trầm Thủy kêu lên mời vào.

Nhưng người bước vào không phải tiểu nhị mà là Ngô Huyễn Mạc. Y mặc thanh sam, dáng người cao ráo, khuôn mặt cũng tuấn tú. Vừa nhìn thấy Tình Trầm Thủy nằm bẹp trên bàn thì nhìn cả hai bằng ánh mắt không vừa lòng cho lắm.

Liễu Mạn Giang bối rối trước tình cảnh và nói :" xin lỗi huynh, khi ta đến thì Tình Trầm Thủy đã say bí tỉ rồi !"

Ngô Huyễn Mạc đến gần nàng và nói :" vâng, cảm ơn ngài đã uống cùng nàng ấy !"

Cõng Tình Trầm Thủy trên lưng rồi nhẹ nhàng cúi người và nói :" vậy ta đưa Tình bộ khoái đi trước, huynh nhớ về cẩn thận! "

Nhìn bóng hai người đi xa xăm, ta sẽ cầu mong cho ngươi sớm thành thân để đừng bắt ta uống rượu nữa. Hầy, chúng ta cũng lớn rồi mà, cũng lên mau chóng thành thân hết thôi.

....

Trôi qua ba ngày vẫn không thấy Tình Trầm Thủy đến huyện nha mà Ngô Huyễn Mạc liên tục xin nghỉ giúp. Lòng dạ hơi bồn chồn định ngày tiếp theo không tới thì hắn sẽ tự tới xem xảy ra chuyện gì.

Ngày thứ tư thì Tình Trầm Thủy vác xác tới. Mặt bơ phờ như không còn hồn, làm gì cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thi thoảng cứ bị đơ đi một lúc gọi thế nào cũng không tỉnh, bị làm sao trong ba ngày qua vậy. Dù mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Tình Trầm Thủy suốt cả tuần nay nhưng Khuyết Mai Trà là người nhìn thấy gần như mọi chuyện lên chỉ có thể đoán mò một chút.

-" ê,  ngươi nghĩ Ngô Huyễn Mạc đã làm gì Tình Trầm Thủy trong suốt ba ngày qua mà nàng ta cứ như người không hồn vậy ?"

Liễu Mạn Giang không biết phải giải thích thế nào cho Khuyết Mai Trà hiểu lên cứ im bặt không biết phải trả lời ra sao cho hợp lý. Nàng thấy y không ra lời thì liếc mắt khinh khỉnh rồi cũng mặc kệ, cũng không phải chuyện của mình, xen vào làm quái gì. Rồi bỗng nàng nhớ ra chuyện gì đó và nói :" vậy chuyện về thiếu nữ Ngọc Thành kia ngươi giải quyết xong rồi chứ ?"

Y vừa nhẹ nhàng dùng ngón tay dài mảnh khảnh xoa bóp toàn lưng cho nàng và nói :" ừm, đã lấy được lời khai của bà chủ thanh lâu, hôm qua đã kiện tụng Dương Mẫn Tử xong. Cũng vì cha hắn là Dương bính quan lên cũng có một chút rắc rối nhỏ nhưng cuối cùng Tình Trầm Thủy cũng giải quyết gọn lẹ mọi việc, Dương bính quan bị bắt vì tội tham ô và vu oan cho nhiều người thêm nữa là tội bỏ qua các tấu trình của nhân dân.

Khuyết Mai Trà tặc lưỡi và nói :" cha nào con nấy, nhưng lý do vì sao Dương Mẫn Tử lại phải giết Ngọc Thành. Hắn vốn là công tử giàu có, không yêu người này thì yêu người khác sao đâu !"

Liễu Mạn Giang vẫn xoa bóp đều đều cho nàng và giải thích :" nếu chuyện đơn giản vậy thì hắn cũng chẳng giết Ngọc Thành làm gì. Ngọc Thành vốn từng là hôn phu của Dương Mẫn Tử nhưng do hắn quá chơi bời, lêu lổng lại còn quá dâm dục lên nàng ấy mới ép buộc đòi hủy hôn. Sau khi hủy hôn hắn nhiều lần quấy rối này nọ, tuy bị kiện không ít lần nhưng được bao che, danh tiếng xấu về gia đình hắn cũng bắt đầu từ đây. Khi biết Ngọc Thành chuẩn bị kết hôn hắn vẫn còn uất hận, lên nhiều lần càn quấy làm càn, cuối cùng hắn đột nhập vào nhà khi Ngọc Thành ngủ, cưỡng hiếp rồi bóp cổ đến chết. Sau khi nàng ấy tắt thở thì vác xác thả xuống giếng sau nhà, tuy mọi hành vi không ai nhìn thấy nhưng để điều tra thì hắn là nghi phạm lớn nhất của vụ này !"

Vừa giải thích tay lại có chút nghịch ngợm khi thấy Khuyết Mai Trà khá chăm chú thì luồn tay vào trong áo, nàng giật mình định quay người lại thì hắn lại kể tiếp :" sau khi giết người xong hắn về nhà kể chuyện này với cha hắn tức Dương bính quan, ông ta đã bảo hắn đến thanh lâu mình hay chơi đùa và mua chuộc mỹ nữ với bà chủ thanh lâu, thành ra hắn như chả dính líu gì tới vụ này nhưng cuối cùng thì vụ này coi như cũng xong !"

Ngón tay hắn định dịch chuyện tới ngực nhưng do Khuyết Mai Trà đang nằm bẹp lên ngực cũng bị ấn xuống, hắn tiếc nuối, bàn tay vẫn cố mần, nhận ngay được ý đồ của hắn, nàng bắt lại tay hắn và ấp úng nói :" ta...ta...đói, ta đói, ta muốn ăn bánh bao nhân thịt hôm nọ ngươi mua !"

Vẻ mặt thoáng thất vọng như đồ ăn ngay trước mặt mà không thể ăn được nhưng cũng không sao, hôm qua nàng đã đáp ứng đủ cho hắn rồi, chẳng qua trêu quá hóa thật thôi. Hôm qua hắn vô cùng sung sướng, khi hắn đang ngồi tường thuật lại vài chuyện lên giấy thì Khuyết Mai Trà đi ra và ngồi cạnh.

Vừa đặt bút xuống quay sang hỏi xem định ăn gì thì nhận ngay được một cái chạm môi đầy 2 giây của nàng. Ngạc nhiên vì nàng chưa từng làm vậy, Khuyết Mai Trà ngượng ngùng nói :" giờ ngươi là của ta, ngươi mà thay lòng đổi dạ là cả đời ngươi không được sung sướng nữa đâu !"

Liễu Mạn Giang mỉm cười và nói :" đã rõ thưa nương tử !"

Nói rồi nắm hai vai nàng và ngậm mút lấy đôi môi hơi khô của nàng. Da môi khô dần mềm mại, hôm qua hắn không từ tốn âu yếm lấy nàng trên ghế, trên giường đến khi nàng mệt lả thì mới thôi. Chính vì vậy hôm nay nàng không còn chút sức lực nào để tiếp tục hoan ái với hắn thêm lần nữa.

Hắn mỉm cười nhanh như gió chạy đi, Liễu Mạn Giang đi chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa, sao y về nhanh thế nhỉ, tiện mồm vọng ra " mời vào " rồi mới ngạc nhiên nhận ra Liễu Mạn Giang sao lại phải gõ cửa.

Vôi vàng ngồi dậy buộc lại đai lưng của xiêm y vừa nãy bị y nới lỏng lộ bao nhiêu dấu hôn từ cổ xuống bụng. Để người ta nhìn thấy thì đúng là chỉ đào đất chôn mặt cho bớt nhục mà thôi.

Vừa mới thít được cổ áo thì giật mình nhìn thấy Tình Trầm Thủy mặt đấy vẻ lo lắng xồng xộc xông vào Khuyết Mai Trà khiến nàng ngạc nhiên ngồi sẵn tư thế phòng thủ cho mọi hoàn cảnh nhưng đến giường thì lại nhẹ nhàng ngồi xuống chăm chăm nhìn nàng như muốn nói điều gì khó nói vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro