Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập này mik lm nhân dịp sinh nhật đứa bn mik, mik tiện thể gt về lai lịch và quá khứ của Liễu Mạn Giang và Khuyết Mai Trà nhé.
Mong mn đọc vui vẻ.

Vừa mới thít được cổ áo thì giật mình nhìn thấy Tình Trầm Thủy mặt đấy vẻ lo lắng xồng xộc xông vào Khuyết Mai Trà khiến nàng ngạc nhiên ngồi sẵn tư thế phòng thủ cho mọi hoàn cảnh nhưng đến giường thì lại nhẹ nhàng ngồi xuống chăm chăm nhìn nàng như muốn nói điều gì khó nói vô cùng.

Thấy vậy thì cũng không đành ngồi nhìn, với lại nàng ta đang ngồi ở phòng mình, chẳng lẽ cứ ngồi im bặt mãi. Bèn ấp úng hỏi :" ngươi có chuyện gì khó nói lắm sao ?"

Tình Trầm Thủy nghĩ ngợi một lúc rồi quay sang nắm chặt hai vai nàng và nói :" ngươi...ngươi có thể nói cho ta biết, cảm giác khi yêu một người nó như thế nào không ?"

Khuyết Mai Trà ngạc nhiên nói :" sao...sao ngươi lại hỏi thế ?"

-" vì ta thấy ngươi và Liễu Mạn Giang nhìn thoạt ngoài thì có vẻ yêu nhau rất là say đắm. Hắn chăm lo, chiều chuộng ngươi ghê gớm! "

Hôm nay bệnh tương tư của Tình Trầm Thủy nặng lên rồi hay sao mà hỏi lạ vậy :" rốt cuộc là ngươi bị làm sao vậy, tự nhiên xông vào phòng ta rồi hùng hổ hỏi toàn những câu lạ kì !"

Mặt nàng bỗng ửng hồng trong chốc lát và nói :" ngươi chỉ cần nói cho ta biết, cảm giác yêu một người nó như thế nào thôi, hiện tại ta thật sự rối lắm rồi, ngươi trả lời được, ngươi hỏi ta cái gì ta cũng sẽ trả lời! "

Đến mình còn không biết cảm giác yêu phải tả như thế nào thì nói kiểu mụ nội gì cho Tình Trầm Thủy biết bây giờ, thôi cứ nói đại cái cảm giác khi ở gần hắn là được :" ừm, cảm giác yêu ấy hả, khi gần hắn thì tim ta đập khá nhanh, luôn luôn bị bối rối, phân tâm không biết trả lời câu hỏi như thế nào mới vừa vặn. Dù vui hay buồn hay cáu giận thì chỉ cần hắn nói vài câu thôi là cơn giận không hiểu vì sao lại nguôi ngoai ngay lập tức !"

Tình Trầm Thủy lắng nghe từng câu một và nói :" gì nữa ?"

-" hết rồi, chỉ có vậy thôi !"

Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói :" vậy ngươi có câu hỏi nào muốn hỏi ta không ?"

Khuyết Mai Trà nghi ngờ nhìn nàng ấy và nói :" ta và ngươi vốn không hợp nhau sao hôm nay có vẻ gần gũi, hoan nghênh nhau thế ?"

Nàng lắc đầu và nói :" đừng suy nghĩ nhiều, chẳng qua hắn là bằng hữu của ta, lại vừa giúp ta phá một vụ. Ngươi lại là người hắn thích, theo lẽ phải thôi, mau hỏi ta đi không Liễu Mạn Giang về bây giờ. Quán bánh bao kia chắc gần thanh lâu cô mỹ nữ Kì Hoa, tầm khoảng nửa canh nữa hắn sẽ quay lại lên hỏi câu gì mật thiết thì hỏi lẹ đi !"

Khuyết Mai Trà suy nghĩ một lúc và nói :" ngươi có thể kể nguồn gốc và lai lịch chặt chẽ của hắn không ? Nếu như ngươi nói, ta là người hắn thích thì ta cũng lên biết gì đó về hắn chứ !"

Tình Trầm Thủy suy nghĩ hơi do dự và nói :" hầy, bỗng thấy mình sai khi nói câu vừa rồi ghê luôn ấy. Kể thì hơi có lỗi với hắn nhưng nếu các ngươi yêu nhau thì cũng sẽ sớm thành thân mà thôi, mà đã là nương tử của hắn thì cũng phải biết. Ngươi sẵn sàng nghe chưa đấy !"

Dù hắn như thế nào thì Khuyết Mai Trà cũng sẽ chấp nhận vì chính xác lai lịch và quá khứ của nàng cũng chẳng có gì đẹp đẽ cả, nàng gật đầu và nói :" ừm, nói đi !"

Tình Trầm Thủy thở dài và nói :" Liễu Mạn Giang là con của Thiên Huyền Châu công chúa và mỹ nam thanh lâu, phò mã Liễu Phong Càn. Thiên Huyền Châu công chúa là tỷ tỷ ruột cùng cha khác mẹ của Thiên Lão Đại Đế bây giờ, thấy cha ta từng nói là công chúa và Hoàng Đế khi đó là Thái Tử có dính líu một chút tình cảm với nhau, đó là điều cấm kỵ đối với Hoàng tộc. Công chúa thì dung nhan mỹ miều, chim sa cá lặn, cầm tài thi họa lại rất được Tiên Đế ban sủng. Thấy mọi người trong cung bảo với nhau Thiên Huyền Châu công chúa và Thiên An Khân Thái Tử có dính líu tới chuyện tình cảm, tiên Đế định nghe mấy quan trong triều gả công chúa cho một tướng khanh nhưng công chúa nhanh biết được thì cầu xin Thái Hoàng Thái Hậu ngỏ tình cầu xin Hoàng Đế cho tự chọn phu quân. Lúc đó công chúa cũng rất được sủng lên Tiên Đế cũng đành đồng ý, chấp thuận ý của con gái !"

Vừa kể vừa nhớ chuyện của gần chục năm trước cho Khuyết Mai Trà nghe, nàng chăm chú nghe, không bỏ sót một chi tiết nhỏ. Thấy vậy thì cũng mỉm cười kể tiếp :" Tiên Đế giao thời hạn ba tháng, nếu tìm được phu quân thích hợp dù xấu, nghèo, gia cảnh như thế nào cũng đồng ý chấp thuận cho tiến hôn nhưng nếu quá thời hạn người sẽ lập tức ban hôn dù như thế nào. Phải xa mối tình đầu loạn luân này, tuy chẳng vui gì nhưng cũng phải chấp thuận. Thái Tử lộng hành không muốn, bắt ép Thiên Huyền Châu công chúa đủ điều, chính vì sự bức ép của Thái Tử, tiên Đế lập tức ban hôn cho Thái Tử để ngài không được tiếp tục làm phiền công chúa tìm phu quân. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào một công chúa nho nhã, quý phái như vậy lại đi đến thanh lâu, và cuối cùng thì cũng tìm được người ưng mắt chính là phò mã Liễu Phong Càn. Khi đó phò mã là một trang mỹ nam tuyệt vời của thanh lâu trong kinh thành, y đẹp như Phan An, sắc khí ngời ngợi, đem lại cho người ta khi ở gần cảm giác quấn hút vô cùng, người người vứt tiền như vứt rác quỳ lậy dưới chân y chỉ mong muốn nhìn được nụ cười mỉm của y. Thế mà công chúa lại chẳng tốn đến một hào lại nhanh chóng lấy được trái tim y chỉ sau một đêm !"

-" một...một đêm á ?"

Khuyết Mai Trà khá kinh ngạc, một công chúa như vậy lại hoan ái trước khi thành hôn thì ắt hẳn sẽ bị mang danh đủ điều chứ vừa. Thấy nàng thắc mắc Tình Trầm Thủy phụt cười nói :" ta biết ngay mà, ai mà nghe cũng nghĩ công chúa này nọ trước khi thành thân. Nhưng không đâu, sau đêm động phòng thì dải ga trang trí giường vẫn thấy có một vết máu nhỏ tuy chẳng ai biết họ đã làm gì ở đêm nọ nhưng nói chung là công chúa vẫn còn trinh tiết trước khi thành thân. Sau khi Huyền Châu công chúa thành thân với Liễu Phong Càn phò mã thì Thái Tử bắt đầu thói ăn chơi xa xỉ, rơi vào hoạn lạc, ngày ngày chỉ biết hưởng mỹ sắc uống rượu. Sau một thời gian thì lên ngôi Hoàng Đế, cũng chẳng bao lâu công chúa sinh hạ một hài tử. Vì muốn Hoàng Đế thôi tình cũ lên lập tức bỏ ý người ngoài lấy tên con theo họ của phò mã và đặt tên là Liễu Mạn Giang! "

Vừa nghe Tình Trầm Thủy kể nàng vừa nhọc nhằn suy nghĩ, phụ mẫu y ai cũng là người rất nổi tiếng, có nhan có sắc, ai cũng thần thần bí bí. Ngược lại với nàng quá, mẹ nàng vì khó sinh mà qua đời, cha thì làm lính khổ sai cho triều đình để kiếm bữa đực bữa cái cho gia đình, từ nhỏ đã sống cùng với nãi nãi. Sau khi nãi nãi qua đời thì cha thôi làm lính về làm mấy việc nặng nhọc nuôi hai đứa con gái, khi phụ trong quán ăn do hít quá nhiều khói than lên bị phồn thể ( viêm phổi ) và qua đời để lại hai cô con gái mới lớn.

Thấy Khuyết Mai Trà vẫn vừa nghe vừa có vẻ suy nghĩ thì không nỡ dừng và tiếp tục kể :" gia đình tưởng chừng như rất hạnh phúc thì năm Liễu Mạn Giang 4 tuổi Công chúa Huyền Châu bị bệnh nan y mà qua đời. Tang khói trong nhà chưa xong thì Hoàng Đế lập tức bắt phò mã Liễu Phong Càn đi xuất trinh, mặc dù phò mã sau khi thành thân với công chúa không được phép can dự tới việc triều chính nhưng đây là mệnh lệnh của Hoàng Đế lên không thể nào không vâng lệnh. Phò mã đồng ý xuất trinh nhưng với nguyện vọng là người sẽ để Liễu Mạn Giang được sư phụ của phò mã nuôi nấng khi y trở về. Tuy cũng chẳng ưng thuận gì Liễu Phong Càn nhưng cũng chẳng có hứng thú gì với con của y lên cũng chấp thuận. Khi ta năm tuổi thì được phụ thân đưa tới Long Tương lão, sư phụ từng dạy dỗ phụ thân ta và Liễu Mạn Giang! "

-" Long Tương lão ư ?"

Khuyết Mai Trà ngạc nhiên, Long Tương lão là người từng hoành hành trong giang hồ, nổi tiếng là người ra tay rất tàn độc. Giỏi về độc thuật và y thuật, học trò theo ngài phải được chọn lọc cực kỳ kĩ lưỡng, không phải thích thì được. Không ngờ hai người mà nàng quen lại là học trò của Long Tương lão. Thấy nàng hỏi Tình Trầm Thủy cũng giải thích :" ngạc nhiên đúng không ? Bọn ta cũng phải được chọn lọc rất kỹ lưỡng mới được nhận đấy. Bị dậy dỗ rất khắc nhiệt, mỗi ngày phải dùng bao nhiêu loại dược, dù la hét hản họng cũng chẳng ai hay, bị đấm đá cho thích nghi dần với cơn đau đớn, nói chung là phải trải qua với địa ngục được. Chính vì vậy Liễu Phong Càn phò mã không phải là một mỹ nam ẻo lả gì đâu, ngài ấy thắng trận rất nhiều lên rất bị Hoàng Đế chèn ép từng chút một. Khi Liễu Mạn Giang mười tuổi, chính là năm y mất cả gia đình, phò mã bị quân giặc bắt được để làm con tin, ngài đã cắn lưỡi tự tử. Sau khi bị huấn luyện thành công, năm mười hai tuổi y xin phép quay về kinh thành. Lúc đầu không được sự nghênh đón của Hoàng tộc, lúc nào cũng bị rè bỉu là con của một tên từng làm ở thanh lâu. Y không khóc, không tức giận, đối với ai cũng là sự khinh thường. Hoàng Đế sau khi nhìn mặt y thì bỗng khá niềm nở vì y có một nét rất giống công chúa Huyền Châu. Thích nghi dần với cuộc sống, y bắt đầu tranh giành sự sủng ái và chức vị đối với các hoàng tử, phi tần và hoàng hậu. Xung quanh y dường chỉ có kẻ địch, có thể giết y bất cứ lúc nào họ có thể giết. Hoàng Đế thì ngày một sủng ái y hơn, y không bao giờ dễ dàng để lộ vẻ xấu xa một cách nhanh chóng như các phi tần. Nói chung y bắt đầu tàn nhẫn và độc ác từ khi đó, nhưng chỉ là bên trong, bên ngoài thì luôn luôn nở một nụ cười rất khinh miệt người khác. Bị ban hôn không ít lần nhưng lần nào cũng từ chối vì sợ là người của phe phái triều đình. Cuộc sống nơm nớp đầy lo sợ như vậy quả không dễ dàng sống nhưng y vẫn thản nhiên không để lộ vẻ ngoài trước mặt ai hết !"

Sao mình lại có cảm giác thương hắn thế nhỉ. Nhiều lần mình xúc phạm hoàng tộc nhưng y chỉ câm lặng hóa ra y rất chán ghét chúng, cũng giống như nàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro