Chương 11: Anh trai hay người yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: GIÁ NHƯ.........
Chương 11: Anh trai hay người yêu
Tác giả: Clary Hu

Những ngày tiếp theo tôi cứ như một cái xác vô hồn. Ăn thì vẫn ăn, uống thì vẫn uống nhưng tất cả đều vô vị. Tôi còn không chịu ngủ khiến bác sĩ bắt buộc phải tiêm thuốc ngủ cho tôi.
- Hân Hân ăn trái cây đi_Tiểu Trúc đưa dĩa trái cây đến trước mặt tôi_

- Cậu ăn đi. Tớ không muốn ăn.

- Hân Hân cậu có thôi đi không ? Cho dù cậu có đau buồn thì mẹ cậu cũng không thể sông lại được. Cậu phải chấp nhận sự thật rằng mẹ cậu đã MẤT rồi.

- Tớ biết chứ! Tớ biết nhưng trái tim này không ngừng rỉ máu, không ngừng đau đớn. Vậy cậu bảo tớ phải làm sao đây ?_tôi dường như hét lên_

- Tớ....tớ

- Tiểu Trúc em ra ngoài đi. Để anh_Duy Minh từ lúc nào đã đứng sau lưng Tiểu Trúc_

- Vậy nhờ anh_Tiểu Trúc bước ra ngoài_

- Duy Minh nếu anh đến đây..._tôi chưa kịp nói hết câu thì anh đã ôm tôi vào lòng_

- Sao em không còn gọi anh là "nam thần" như trước nữa ?

-......

- Cuộc sống này thật quá bất công đúng không ? Chắc em mệt mỏi lắm rồi!

- Nam thần_tôi ôm chặt lấy anh_

- Khóc đi. Khóc to lên nhưng không xong thì phải quên hết. Không được đau buồn nữa_anh hôn nhẹ lên trán tôi_

- Em đã khóc đủ rồi. Em không muốn mình yếu đuối theo một lần nào nữa.

- Nhưng trước mặt anh em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Hãy trở thành một cô gái yếu đuối để anh có thể bào vệ em_anh áp hai tay lên má tôi_

- Đưa em đi. Đi thật xa. Rời khỏi nơi này.

- Được.

Cảnh vật quen thuộc của thành phố phồn hoa dần dần biến mất, thay vào đó là những bãi cỏ xanh mướt và một cánh đồng hoa lavender.

Cả khung cảnh trông rất yên tĩnh, trong lành. Hoàng hôn cũng đang dần buông xuống khiến cho khung cảnh đã đẹp lại càng đẹp thêm.

Dưới gốc cây liễu có hai con người nhờ ánh hoàng hôn mà đẹp giống như thiên thần vô tình rơi xuống nhân gian.....

Người con gái mặc một chiếc váy dài màu trắng cùng mái tóc xõa dài đang tung bay theo gió. Vẻ đẹp ấy tinh khiết và trong sáng.

Người con trai ngồi cạnh cũng đẹp không kém. Áo sơ mi trắng cùng quần tây trông rất giản dị nhưng cũng rất tiêu soái, khiến người khác vừa nhìn vào liền động lòng. Người con trai ấy thoạt nhìn trông có vẻ rất lạnh lùng nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt phượng ấy cũng biết có bao nhiêu ôn nhu dành cho người con gái nhỏ bé bên cạnh.

- Nam thần có phải anh muốn bảo vệ em đúng không ?

- Đúng!

- Vậy em hỏi anh, anh bảo vệ em với tư cách gì ? Anh trai hay người yêu ?

Tôi đứng dậy đi về hướng cánh đồng hoa lavender. Mùi hương thơm dịu nhẹ khiến tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái.

Tóc và váy tôi bay theo những làn gió nhẹ của mùa thu. Một ít ánh sáng còn sót lại của mặt trời chiếu vào thân ảnh nhỏ bé tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

- Anh sẽ nói thẳng, không vòng vo.

- Ừ!

- Anh thích em_Duy Minh dang rộng cánh tay ra_

Hai dòng nước mắt bất chợt chảy dài trên đôi gò má. Không phải đau khổ mà là hạnh phúc, giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

Đôi chân không tự chủ được mà chạy nhanh đến chỗ anh. Nhào vào vòng tay ấm áp kia mà ôm thật chặt.

Thật là bình yên, mặc kệ sóng gió vẫn đang nổi lên!

- Hoàng Duy Minh em yêu anh!

- Lâm Khả Hân anh yêu em!_anh hôn nhẹ lên môi tôi_

Nam thần - Hoàng Duy Minh :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro