Chương 10: Điên loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: GIÁ NHƯ...
Chương 10: Điên loạn
Tác giả: Clary Hu

- Hân Hân em ăn cái này đi.
- Em ăn nhiều vô. Dạo này em ốm đi nhiều lắm đó.
- Hân Hân ăn nhiều vô. Để anh gắp cho em nha.
Từ lúc Duy Minh tới, tôi cười rất nhiều và cũng chịu giao tiếp với anh dù vẫn chưa chịu mở miệng ra nói chuyện.

Lúc trước Tứ Long phải cực khổ dỗ ngọt thì tôi mới chịu ăn. Còn Duy Minh thì chỉ cần nói một câu thì tôi liền chịu ăn.
Và hình như điều đó khiến Tứ Long cảm thấy khó chịu. Nãy giờ mặt anh cứ đen như nhọ nồi.
( Tác giả: có ai ngửi thấy mùi dấm chua ko zậy ???=.=)
- Hân Hân ngoan. Anh về nha! Mai anh lại đến thăm em._Duy Minh xoa đầu tôi_
Tôi thì nhất quyết không cho anh về. Cứ nắm tay áo của anh mãi không buông.
Nhưng rốt cuộc tôi cũng phải buông tay để cho anh về...
- Tiểu bảo bối chắc em mệt rồi đúng không ?
-...._gật đầu_
- Vậy em mau lên phòng ngủ đi
Thế là tôi liền giơ tay ra đòi Tứ Long bế. Còn anh gì chỉ biết mỉm cười trước hành động trẻ con của tôi.
Và dường như việc đó đã trở thành một thói quen của tôi.....
- Bảo bối em nghỉ đi. Chiều anh sẽ làm bánh cho em ăn._Tứ Long hôn nhẹ lên trán tôi_
Tôi gật đầu rồi ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Tôi cứ thế mà ngủ không biết rằng có một người đang nhìn tôi với đang vẻ rất ưa là đau buồn.....
- Rốt cuộc anh có vị trí gì trong tim em ?

Lúc tôi tỉnh dậy thì trời cũng đã tối. Tôi vừa thức dậy thì liền đi tìm Tứ Long. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy anh. Trong tôi liền có một linh cảm chẳng lành và bắt đầu thấy lo lắng cho anh.
- Tiểu thư cô ăn chút gì đi.
-*lắc đầu*
- Tiểu thư cô đi nghỉ đi. Nếu Bạch thiếu gia có về thì tôi sẽ kêu cô.
-*lắc đầu*
Dù cho ai có nói gì đi chăng nữa thì tôi vẫn kiên quyết ngồi chờ anh về. Giờ cũng đã là 12h đêm rồi mà anh vẫn chưa về. Sự lo sợ liền chiếm lấy tâm trí tôi. Sợ rằng anh sẽ gặp chuyện chẳng lành.
Rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay......
Cảm giác như có ai đó đang bế tôi và hương thơm quen thuộc khiến tôi chợt thức giấc.
- Sao không vô phòng ngủ ?_Tứ Long vừa bế tôi vừa ôn nhu nói_
- Đợi....đợi anh....
Tứ Long có vẻ rất ngạc nhiên như nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thường.
- Anh xin lỗi vì đã để em đợi. Lần sau anh sẽ không như vậy nữa đâu._anh hôn nhẹ lên môi tôi_
- Tứ Long......em.....em nghĩ ta nên có khoảng cách._tôi đẩy anh ra_
- Tại sao chứ? Hay là tại vì tên Duy Minh kia ?_Tứ Long tức giận đè tôi xuống giường_
- Tứ Long anh làm gì vậy ? Tránh ra!
- Mau nói cho anh biết! Có phải em thích tên Duy Minh kia đúng không ?
- Anh điên rồi hả ? Mau buông em ra.
- Đúng! Anh điên rồi. Anh điên rồi.
Anh điên cuồng chiếm đoạt môi tôi. Đã không còn sự ôn nhu hằng ngày mà chỉ còn lại sự điên loạn. Tất cả cũng chỉ vì....quá yêu.
Tôi quay mặt sang chỗ khác, cố tránh những nụ hôn điên cuồng của anh. Nhưng tay anh nhanh chóng giữ mặt tôi lại.
- Tứ Long buông em ra. Em xin anh đó!_mắt tôi rưng rưng_
Anh vẫn mặc kệ dù tôi có van xin anh dừng lại. Anh từ từ đi chuyển xuống cổ tôi mà để lại những dấu hôn đỏ chót.
Bộ đồ mà tôi đang mặc cũng bị anh thô bạo xé bỏ.
- Tứ Long anh mà làm chuyện gì ảnh hưởng đến...đến em. Thì...thì em sẽ cắn lưỡi tự tử đó._lúc này tôi đã oà khóc_
Tứ Long lúc này mới thức tỉnh và cởi bỏ áo khoác mặc cho tôi. Anh đưa tay định chạm vào mặt tôi thì tôi liền sợ hãi lùi ra xa.
- Tiểu bảo bối anh xin lỗi. Anh...anh....
- Anh tránh xa tôi ra. Tránh ra!
- Tiểu bảo bối anh xin lỗi. Tất cả là tại anh._anh ôm tôi vào lòng ngực vững trãi_
-  Tránh xa tôi ra. Tránh ra!_tôi cố đẩy anh ra_

Tại bệnh viện X:
- Hân Hân cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi_Tiểu Trúc mừng rỡ ôm lấy tôi _
- Đây là đâu ?
- Cậu đang ở bệnh viện X. Cậu đã hôn mê suốt một tuần rồi đó.
Đúng lúc đó Tứ Long bước vào. Tôi liền không bình tĩnh được mà ném tất cả đồ vật về phía anh.
- Tiểu Trúc mau đuổi anh ta đi đi._tôi nắm chặt tay Tiểu Trúc mà khóc_
Anh xót xa nhìn tôi rồi đi ra ngoài. Tiểu Trúc ôm tôi, trấn an tôi rồi tôi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro