Chương 9: Nụ cười đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: GIÁ NHƯ.....
Chương 9: Nụ cười đau khổ
Tác giả: Clary Hu

- Tứ....Tứ Long....buông em ra đi._tôi cố đẩy anh ra_
- Không....không anh sẽ không buông em ra thêm lần nào nữa.
- Nhưng.....chúng ta đã....
- Anh biết. Là do anh sai. Anh không nên nói lời chia tay với em. Anh xin lỗi._anh ôm tôi chặt hơn_
- Tứ Long.....
- 6 năm qua không ngày nào anh không nhớ đến em. Sau khi chia tay với em, anh đã nghĩ rằng mình có thể tiếp tục sống mà không cần em. Nhưng anh đã lầm. Tiểu bảo bối....chúng ta quay lại được không ?
- Em...em...xin lỗi. Chúng ta không thể đi chung một con con đường được.
Tứ Long buông tôi ra và lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mắt tôi.
- Tiểu bảo bối em ốm quá đó. Đi xuống bếp với anh, anh nấu cho em ăn._Tứ Long cưng chiều xoa đầu tôi_
- Em không muốn ăn.
Tứ Long thở dài không nói gì. Rồi anh cứ thế mà ẵm tôi xuống. Mặc cho tôi la hét đòi anh thả xuống.
Bây giờ trong bếp đang có một chàng soái ca cắm cúi nấu ăn. Đường đường là một đại thiếu gia của tập đoàn Bạch Thị mà giờ lại phải vào bếp nấu ăn.
- Tiểu bảo bối em ăn đi. Anh nấu món em thích đó.
-....
- En mà không ăn là anh đút cho em ăn đó.
-......
- Em thật là.....
Và thế là đại thiếu gia của Bạch Thị ngồi dỗ một cô gái để chịu cô chịu ăn. Dỗ mãi tôi mới chịu ăn hết tô cháo trứng.
(Tác giả: cảm giác như là đang dỗ trẻ mẫu giáo )
- Em vẫn vậy. Lúc nào cũng bướng bỉnh và cứng đầu.
-....
- Tiểu bảo bối anh sẽ ở đây cùng em vượt qua cơn giông bão này._anh ôm tôi vào lòng_
- Tứ Long là cháu đó à_ba tôi từ trên lầu bước xuống_
- Cháu chào bác ạ!
- Cảm ơn cháu vì đã lôi con tiểu nha đầu này ra khỏi phòng. Suốt một tuần nay nó đã không ăn không uống gì khiến bác lo lắm.
Tôi cố đứng nép nép vào người Tứ Long đã vậy cả người còn run hết lên.
- Tiểu bảo bối em đừng có sợ. Đã có anh ở đây rồi_Tứ Long nắm chặt tay tôi_
- Chắc con bé hận ta lắm. Thôi con chăm sóc nó giúp ta.
- Dạ.
Và rồi Tứ Long ngày ngày đều ở cạnh tôi. Anh chăm sóc tôi từng li từng tí. Tất cả những gì tôi ăn đều do một tay anh nấu. Tối đến thì anh ôm tôi ngủ cứ như anh sợ chỉ cần buông tay ra, tôi sẽ biến mất.
Hôm nay anh cũng đưa tôi ra vườn hoa như bao ngày khác. Ngày nào anh cũng kể chuyện cho tôi nghe dù cho không nhận được bất kì phản hồi nào từ tôi.
- Hân Hân_một giọng nói trầm thấp vang lên_
- Anh là ai ?_Tứ Long lạnh lùng nói_
- Tôi là Hoàng Duy Minh, bạn của Hân Hân_Duy Minh nói rồi nhanh chân đi tới chỗ tôi_
Mắt liền nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú mà mình hằng ngày đều nhớ mong. Ánh mắt cũng ánh lên tia hạnh phúc.
- Hân Hân em có nhớ anh không ?
Tôi không nói gì chỉ gật đầu. Tôi giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của anh. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi cười sau khi biết tin mẹ mất.
    Tiểu bảo bối không lẽ em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro