Chương 8: Bạch Tứ Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: GIÁ NHƯ....
Chương 8: Bạch Tứ Long
Tác giả: Clary Hu

Suốt một tuần qua, tôi luôn tự nhốt mình trong phòng để khóc. Chỉ để khóc và khóc thôi.... Tôi không ăn, không uống cũng không ngủ.
Thực sự tôi không đủ dung cảm để chấp nhận sự thật này!

Ngày nào mọi người cũng đến an ủi tôi nhưng tôi đã vô tình tạo ra một khoảng cách vô hình với họ.

Tôi đã luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để không ai có thể gây ra tổn thương cho mình. Nhưng giờ đây tôi lại bất lực để cho cuộc sống này để lại những vết thương cho mình. Vết thương mà sẽ không bao giờ lành. Dù có lành cũng sẽ để lại sẹo.

Bỗng cánh cửa bị ai đó đẩy mạnh đến mức gãy làm đôi ( cánh cửa: em có làm gì sai đâu T.T )
- Tôi đã nói là để cho tôi yên đi mà_tôi tức giận hét lên_

Đột nhiên có một bàn tay kéo mạnh cánh tay tôi. Lực kéo ấy quá mạnh khiến tôi ngã nhào vào lòng của ai kia.
Chưa kịp nhận thức được việc gì vừa diễn ra thì tôi đã bị một vật ấm nóng phủ lên môi.
Và cứ thế tôi cứ đứng im để mặc người kia hôn mình. (Tác giả: sau bao năm chờ đợi cuối cùng cũng có cảnh hôn). Khi cả hai đã hết dưỡng khí thì người kia mới lu luyến rời môi tôi.
- Bạch....Bạch....Tứ.....Long._tôi khó khăn lên tiếng_
Tứ Long chẳng nói gì cứ thế mà ôm tôi vào lòng. Mùi hương này, hơi ấm này đã bao nhiêu năm rồi.....
- Tiểu bảo bối hãy khóc đi. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa._Tứ Long nói nhỏ vào tai tôi_
- Tứ Long.....em.....em mệt mỏi lắm rồi._tôi ôm anh nói_
- Anh biết. Có anh đây rồi._anh hôn nhẹ lên trán tôi_
Thế là tôi ôm anh và khóc trong lòng ngực vững trãi của anh.

6 năm trước:
- Chúng ta chia tay đi._một người con trai lạnh lùng nói_
- Tại sao ? Anh nói cho em biết đi!_người con gái đau khổ lên tiếng_
- Em không cần phải biết.
- Sao em không cần phải biết. Ta đã quen nhau được 2 năm rồi. Em biết 2 năm không quá dài những cũng không hề ngắn. Tứ Long anh hãy nói cho em biết rằng suốt 2 năm qua anh có thực sự yêu em không ?
- Em thôi đi! Lâm Khả Hân em nghe anh nói đây. Bạch Tứ Long anh đây chính thức chấm dứt với em. Em đừng cố níu kéo nữa._anh quay lưng đi_
- Được thôi! Từ giờ hai ta, hai con đường khác nhau._và cô gái cay đắng quay lưng bỏ đi_

Hai con người cứ thế mặc buông tay nhau. Họ từng được xem là một đôi "tiên đồng ngọc nữ" nhưng giờ đây mỗi người đã một đường. Nhưng tốt cược vì lí do gì ? Hay là do duyên phận đã không cho họ được bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro