Chương 7: Bí mật của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: GIÁ NHƯ....
Chương 7: Bí mật của mẹ
Tác giả: Clary Hu

Vì vết thương không quá nghiêm trọng nên hôm nay tôi đã được xuất viện. Tôi cảm thấy vừa vui vừa buồn khi được xuất viện. Vui vì mình có thể thoát khỏi nơi âm u (ý là bệnh viện đó) còn buồn là vì không còn được nam thần chăm sóc nữa và cũng không thể ngắm khuôn mặt lúc ngủ của anh luôn (tác giả cũng thấy buồn T.T )

Trong lúc đợi Tiểu Trúc làm xong giấy xuất viện thì tôi đứng ngoài chờ và ngắm mưa. Bỗng có hơi chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt tôi. Bước ra khỏi xe là hai người đàn ông mặc vest đen thanh lịch. Một người còn rất trẻ, người còn lại thì đã bước qua độ tuổi trung niên.
- Hân Hân vết thương của em sao rồi ?_người đàn ông trẻ tuổi hỏi tôi_
- Anh không cần phải lo. Đình Quân chẳng phải anh rất bận sao ? Sao lại có thời gian quan tâm đến em vậy ?
- Em gái của anh sao anh không lo được._Đình Quân cưng chiều xoa đầu tôi_
- Còn ông sao ông lại ở đây ?_Tôi khinh bỉ nhìn người đàn ông trung niên_
- Hân Hân sao em lại nói chuyện với ba như vậy hả ? Ba rất là lo lắng cho em đó._Đình Quân mắng tôi_
- Quan tâm ?_Tôi cười lớn_Ông mà cũng biết quan tâm đến tôi sao ? Chẳng phải ông đã từng nói rằng tôi chính là sự xui xẻo trong cuộc đời ông sao ?
- Ta...Hân Hân....ta thực sự....._cuối cùng ông ta cũng lên tiếng_
- Ông im đi! Tại ông mà mẹ đã bỏ đi. Cũng tại vì ông mà mẹ đã bỏ rơi tôi. Bộ công việc của ông nó quan trọng hơn hạnh phúc gia đình sao ?
- Hân Hân con bình tĩnh nghe ta nói đã. Mẹ con....bà ấy đã mất rồi.

Tôi dường như không tin vào những gì mình nghe được. Đôi mắt của ông khi nói ra câu đó có gì đó rất buồn khiến tôi càng thêm lo sợ.
- Ông đang nói đùa phải không ?_tôi hốt hoảng hỏi_
Ông không nói gì chỉ đưa cho tôi một tờ giấy. Mẹ....thực sự đã.....
Cả cơ thể của tôi mềm nhũng ra khiến Đình Quân phải chạy lại đỡ tôi.
- Hân Hân em bình tĩnh lại đi._Đình Quân an ủi tôi_
- Tại sao....tại sao.....lại dấu em chuyện này ?_Tôi ôm Đình Quân mà khóc_
- Thực ra mẹ không muốn cho em biết vì sợ ảnh hưởng đến việc học của em.

Và tôi cứ thế mà khóc. Những giọt nước mắt hoà cùng với cơn mưa ngoài kia. Tôi đã khóc rất nhiều đến nỗi minh ngất đi lúc nào không hay.

Ngày..... tháng...... năm......
Tôi biết mình đã mất đi người mẹ thân yêu của mình và cũng mất đi nguồn sống duy nhất.

Tôi đàn dần mở mắt và tỉnh dậy. Đầu tôi thì đau như búa bổ còn mắt thì sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Khung cảnh xung quanh tôi vừa lạ vừa quen, ngôi nhà mà 5 năm rồi tôi chưa quay về.
- Tiểu thư cô tỉnh rồi hả ?_một cô hầu gái cung kính nói_
- Chị Mela em tưởng là mình đã nói với chị là phải gọi em là Hân Hân rồi chứ.
- Chị xin lỗi, chị quên. Em thấy sao rồi ? Để chị gọi bác sĩ Tần lên khám lại cho em nha.
- Không cần đâu. Chị có thể lại giúp em tí được không ?_tôi cố gắng gượng dậy_

Ngôi nhà này bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Vẫn u ám như vậy! Trước đây nó từng là một lâu đài mộng mơ nhưng từ khi mẹ đi khỏi, nó đã trở thành địa ngục trần gian.
- Hân Hân em ăn cháo đi._chị Mela đưa một tô cháo đến trước mặt tôi_
- Em không muốn ăn.
- Ngoan chị thương. Ăn đi để còn có sức mà học chứ.
- Chị ra ngoài đi. Em muốn ở một mình._tôi chán bản lên tiếng_
- Vậy chị để tô cháo trên bàn nha! Em đói thì lại đó ăn biết chưa ?

Tôi không nói gì. Đối với tôi lúc này mọi thứ đều vô vị. Mọi thứ xung quanh dường như bị biến mất trong mắt tôi.
Tôi tiến lại bàn học năm xưa cầm tấm ảnh của mẹ. Đó là bức hình duy nhất mà tôi có.
Nụ cười của mẹ tràn đầy sức sống và rực rỡ như những bông hoà hướng dương vậy mà..... Tại sao mẹ lại phải chịu đựng căn bệnh ung thư quái ác đó chứ ?
Nước mắt tôi lại bắt đầu tuôn ra dù miệng vẫn đang cố mỉm cười.
- Mẹ ơi....chắc mẹ đau lắm phải không ? Sao mẹ lại không nói cho con biết ? Mẹ làm vậy là xấu lắm đó! Mẹ có biết là con nhớ mẹ lắm không ? Mẹ đã hứa là sẽ luôn bên cạnh con vậy mà.....vậy mà....._thay cho lời nói của tôi giờ là những giọt nước mắt_

Tôi cứ ào khóc như một đứa trẻ. Dường như ông trời cũng hiểu được nỗi buồn của tôi mà cho một cơn mưa hoà cùng với những giọt nước mắt mặn chát.

Tạm biệt mẹ của con !
Mẹ ơi thiên đường có đẹp không hả mẹ ?
Cho con theo mẹ với!
Con không thể nào sống mà thiếu mẹ được.
Vậy nên....cho con đi cùng mẹ lên thiên đường với nha........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro