Chương 6: Bị đâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm:
Vừa tỉnh dậy mùi thuốc sát trùng đã xộc vào mũi khiến tôi khó chịu. Từ nhỏ tôi đã ghét đi bệnh viện khung cảnh ảm đạm, lạnh kẽo của nó.
Nhưng thay vì cảm thấy khó chịu thì tôi lại cảm thấy may mắn khi được nằm viện. Bởi vì.....được ngắm một mỹ nam đang ngủ.
Ngũ quan thanh tú cùng với mái tóc rũ xuống mặt, trông anh giống như một bức tượng đẹp hoàn mĩ.
- Hân Hân em có biết nhìn người khác khi họ đang ngủ là rất biến thái không ?_nam thần vẫn đang nhắm mắt_
- Em biết nhưng tại vì anh đẹp trai quá nên em mới nhìn anh._tôi vẫn nhìn chằm chằm vào anh_
- Bộ anh đẹp lắm hả ?_anh ngước lên nhìn tôi_
Trời ơi! Ước gì thời gian ngưng lại để tôi có thể gần anh mãi mãi. Khoảng cách giữa tôi và anh rất gần đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi hương nam tính của anh.
- Chắc em đói rồi. Để anh mua gì cho em ăn._anh lên tiếng phá bỏ không gian "lãng mạng"_
- Dạ....dạ..._tôi ngại ngùng_
Nam thần vừa mới đi thì cánh cửa lại một lần nữa bị mở túng một cách rất ưa là thô bạo. Và người gây ra việc đó không ai khác chính là VỸ ĐÌNH.
- Hân Hân em có sao không ?
_ Em không sao. Anh không cần phải lo.
- Em có thấy mặt cái tên đâm em không ?
- HOÀNG TUYỀN BỈ NGẠN ĐỎ.
- Lại là bọn chúng._Vỹ Đình tay siết thành nấm đấm, tức giận nói_
- Anh không cần phải tức giận. Rồi bọn chúng cũng sẽ được đến thăm Mạnh Bà Trang thôi mà.
- Ý em là sao ?_Vỹ Đình nghi hoặc nói_
- Lâm Đình Quân.
- Đình Quân! Hắn ta biết chuyện này rồi sao ?
- Đúng vậy. Và "ông ta" cũng biết.
- Xem ra "ông ta" rất quan tâm đến em đó.
- Anh đừng nói nữa. "Ông ta" đã từng đối xử với em rất thậm tệ vậy mà giờ lại quay sang giả bộ quan tâm em. Đúng là đê tiện!_Tôi lạnh giọng nói_
- Được rồi em mua nghỉ ngơi đi. Đừng lo nghĩ về chuyện đó nữa._Vỹ Đình nhẹ nhàng xoa đầu tôi_
Ánh trăng đêm nay thật tròn và đẹp. Thất Tịch năm nay lại không mưa nhưng sao trong tôi lại có một nỗi buồn ảm đạm và u ám.

" Bỉ Ngạn hoa khai khai bỉ ngạn
Vòng xuyên hà bạn diệc vong xuyên
Nại Hà kiều đầu không nại hà
Tam sinh thạch thượng tả tam sinh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro