Chương 13: Xa cách với Tứ Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: GIÁ NHƯ.........
Chương 13: Xa cách với Tứ Long
Tác giả: Clary Hu

- Hân Hân em mau nói cho anh biết. em thực sự yêu hắn ?_Vỹ Đình hai mắt đỏ hoe_

- Đúng! Em thực sự yêu anh Duy Minh. Anh đụng đến anh ấy cũng như đụng đến em.

- Được thôi! Duy Minh tao nhất định sẽ giành lại Hân Hân từ tay mày_anh tức giận hét lên_

Việc tôi quen Duy Minh là sai sao ? Tôi không có quyền hạnh phúc sao ? Thực sự sai ?

- Em không sai. Lỗi không phải ở em_Duy Minh ôm chặt lấy tôi_

Đẩy nhẹ vòng tay đó ra. Đôi chân vô thức bước ra cái hồ đằng sau bệnh viện. Không biết tại sao mình lại ra đó, nhưng lòng lại cảm thấy bình yên đến lạ.

Mặt hồ phẳng lặng giống như một chiếc gương, vài chiếc lá rơi xuống mặt nước khiến mặt hồ khẽ rung động. Ánh trăng mùa thu dịu nhẹ chiếu rọi vào một thân ảnh bé nhỏ lặng lẽ đứng bên bờ hồ.

- Sao lại ra đây ?

- Duy Minh em yêu anh.

- Con bé ngốc này!_anh cốc nhẹ vào đầu tôi_Anh cũng yêu em.


- Tiểu thiên thân của mẹ!_một gióng nói nhẹ nhàng như làn gió mùa hè nhưng cũng rất ấm áp và tràn đầy yêu thương_

- Mẹ!

- Tiểu thiên thần con có nhớ mẹ không ?

- Con nhớ mẹ lắm! Mẹ đừng xa con nữa nha!

- Không được quen Hoàng Duy Minh!

- Tại....Tại sao vậy mẹ ?

- Không được quen Hoàng Duy Minh! Không được quen Hoàng Duy Minh! Không được quen Hoàng Duy Minh!_hình ảnh của mẹ dần dần biến mất_

- Mẹ! KHÔNG! KHÔNG!!!!

Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi cũng đã ướt đẫm cả lưng áo. Tai vẫn còn vang vãng câu nói của mẹ :"Không được quen Hoàng Duy Minh!" nhưng tại sao mẹ lại nói như vậy ????

- Em dậy rồi hả ?_Duy Minh từ từ đi lại chỗ tôi_

- Nam thần!_khi vừa nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy tôi liền nhanh chóng ôm lấy anh_

- Sao vậy ? Mơ thấy ác mộng à ?_anh ôn nhu xoa đầu tôi_

-*gật đầu*

- Không sao đâu! Có anh đây rồi.

- Nam thần em muốn xuất viện.

- Được thôi. Anh giúp em làm thủ tục.


Biệt thự của Lâm gia nhanh chóng hiện ra trước mắt. Vẫn dáng vẻ uy phong và cao quý với phong cách của quý tộc Pháp. Biệt thự rộng lớn như một tòa lâu đài, huyền bí nhưng vẫn mang hơi ấm gia đình.

Những bông hoa hướng dương đua nhau nở trong khoảng sân vườn mang đầy hình bóng của mẹ. Những bông hoa hướng dương mang lớp áo vàng tươi tắn và tràn đầy năng lượng nhưng vì cớ gì mà hôm nay nó lại trông giống như đang buồn vì một điều gì đó. Chắc nó biết rằng nó đã mất đi một người luôn chăm sóc nó hằng ngày, luôn dành một thứ tình cảm đặc biệt dành chó nó.

- Lão gia! Tiểu thư về rồi!_lão Hàn nhanh chóng chạy đi tìm ba_

- Tiểu nha đầu ! Cuối cùng cũng chịu về rồi hả ? Con thấy khỏe hơn chưa ? Có mệt không ?

- Ba!

Ông tỏ vẻ ngạc nhiên mà cũng đúng thôi kể từ  năm trước, tôi chưa từng gọi ông một tiếng "BA".

- Con muốn đến thăm mẹ.

- Được. Được. Ba liền kêu người chuẩn bị xe đến đưa con đi.

- Ba cùng anh hai đi cùng luôn nha!

- Được! Tùy theo ý con.

- Liệu anh có thể đi cùng được không ?_Tứ Long từ trên lầu đi xuống_

- Đương nhiên là được rồi! Liều rằng anh có thể gọi Tiểu Trúc, Đình Huy ca ca với cả anh Vỹ Đình đi cùng được không ? 

- Được. Để anh gọi.

- Cảm ơn anh. BẠCH THIẾU GIA.

Nói rồi tôi nhanh chóng bước lên phòng thay đồ. Nhưng tay chưa kịp chạm vào cửa thì bị giọng nói của ai kia làm khựng lại.

- Kể từ khi nào mà ta trở nên xa cách đến vậy ?

- Kể từ bây giờ. Chẳng phải tôi đã nói với thiếu gia rằng ta nên có khoảng cách rồi sao ? Thiếu gia cũng nên đi tìm một hạnh phúc khác. Tôi không xứng đáng với tình cảm mà thiếu gia đã dành cho tôi.

- Tôi hiểu rồi, LÂM TIỂU THƯ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro