Chương 14: 1OO bài toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: GIÁ NHƯ....
Chương 14: 100 bài toán
Tác giả: Clary Hu

Những đám mây đen kéo đến che mất những tia nắng mặt trời, bầu trời nhuộm một màu u ám và buồn bã.

Từng giọt, từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống. Đi dưới làn mưa đó là thân ảnh nhỏ nhắn của một cô gái mặc váy đen. Mái tóc xõa dài cùng thân hình gầy gò khiến người khác vừa nhìn vào  liền cảm thấy thương xót.

Khuôn mặt xinh đẹp tựa như một thiên thần nhưng vì cớ gì mà lại mang nét buồn đau thương đến thế....

- Mẹ con đến thăm mẹ nè!_tôi khom người đặt bó hoa hồng trắng xuống trước bia một của mẹ_Con thật vô tâm! Xin lỗi mẹ vì đã để mẹ cô đơn....Con....Con_lời nói cứ thế mà bị nghẹn lại ở cổ họng_

- Chẳng phải em đã hứa với anh sẽ không khóc nữa sao ?_Duy Minh ôm lấy bả vai tôi_

- Đúng vậy! Em sẽ không bao giờ khóc nữa. Con gái của mẹ sẽ không YẾU ĐUỐI thêm một lần nào nữa!

Sau khi đặt một nụ hôn lên di ảnh của mẹ thì chúng tôi cúi chào mẹ rồi ra về....


Vì đã nghỉ học nhiều ngày rồi nên giờ đương nhiên tôi phải bù bài rất nhiều. Bài tập thì cao như núi, kiến thức thì rộng như biển. THẬT LÀ KHỔ MÀ ~

Dù phải "chạy" bài rất mệt nhưng bên cạnh luôn có nam thần quan tâm chăm sóc. Ngày nào cũng nấu đồ ăn tẩm bổ cho tôi rồi bài nào tôi không hiểu thì anh liền giảng lại cho tôi.

THẬT LÀ SƯỚNG MÀ ~  Vừa học vừa được ngắm "THẦY GIÁO" đẹp trai nữa....                                             (t/g: Ghen tị quá à ~~~~~ T.T)

- Em có nghe anh giảng bài không vậy ?_Duy Minh nhéo má tôi_

- Ai da!!!! Em có....có nghe mà ~

- Thiệt không ?

- Thiệt....Thiệt....m...mà.

- Vậy làm mấy bài này cho anh đi!_anh đẩy cuốn sách đến trước mặt tôi_

- Mấy bài này....

-  Không làm được đúng không ?

- Em....Nam thần à! Em thực sự học không vô. Em dốt toán lắm!_tôi liền ôm lấy cánh tay anh mà làm nũng_

- Em muốn chơi cá cược với anh không ?

- Cá cược chuyện gì ?

- Thì nếu em làm hết 50 bài toán này thì...thì....anh sẽ dẫn em đi chơi và.....và...cho em hôn anh tùy thích.

- Hmmm.... Cũng được

- Nếu em làm thêm 50 bài nữa thì anh sẽ....sẽ hiến tấm thân VÀNG NGỌC này cho em.                          (t/g: anh tự tin gớm nhỉ!!!! =.=)

- Được thôi! Anh nhớ đó. Nam tử hán đại trượng phu nói phải biết giữ lời.

- Hoàng Duy Minh này chưa bao giờ thất hứa. Anh cho em 2 ngày. Nếu sau 2 ngày em không làm hết 100 bài toán đó thì phải chịu phạt đó mèo con.

- Hình phạt là gì ?

- Bí mật. Đợi đến lúc đó em sẽ biết_anh cười gian_Sao sợ rồi hả ?

- Nói cho anh biết Lâm Khả Hân này chưa bao giờ biết sợ. 100 bài toán đó em chắc chắn sẽ làm hết.

Bỗng nhiên anh kéo tôi vào lòng và hôn nhẹ lên môi tôi. Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng tôi có thể cảm nhận được sự yêu thương mà anh dành cho tôi.

- Sao tự nhiên lại hôn em vậy ?_dù đã là người yêu của nhau nhưng tôi vẫn khá là ngại khi anh làm những cử chỉ ngọt ngào_

- Tại vì tự nhiên muốn hôn em thôi! Mà mèo con à ~ Môi em thật sự rất ngọt đó ~

- Anh....Anh....BIẾN THÁI!!!!_tôi cầm ngối ném vào người anh_

- Mèo con của anh lại xù lông nữa rồi!_anh ôm bụng cười_

- Không chơi với anh nữa.

- Em chắc không ?_bỗng anh đè tôi xuống sàn mà chọt léc_

Thế là tiếng cười của tôi cứ vang vọng suốt buổi chiều. Khi ở bên nam thần chưa giây phút nào tôi cảm thấy buồn cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro