Chương 16: Du lịch cùng mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: GIÁ NHƯ...
Chương 16: Du lịch cùng mọi người
Tác giả: Clary Hu

- Cái gì ? Đi du lịch ?_ba phun ngụm trà vừa mới uống xong, ngạc nhiên hét lớn_

- Dạ! Ba làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy ?

- Chỉ mình em với Duy Minh ?_Đình Quân điềm đạm hỏi_

- Đúng vậy! Bộ có gì sao ?

- Không được!_ba đặt tách trà lên bàn, kiên quyết từ chối_

- Tại sao ba ? Cho con đi đi mà.

- Một nam một nữ đi du lịch cùng nhau, lỡ xảy ra chuyện gì thì người chịu thiệt là con đó Khả Hân.

- Anh cũng đồng ý với ba.

- Nhưng mà...con...con chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Với lại Duy Minh cũng không là người xấu như ba nghĩ đâu.

- Nhưng em với anh ta hẹn hò được bao lâu rồi ?

- Hmmm....khoảng....1 tuần. Mà anh hỏi chi vậy ?

- Em với anh ta mới quen nhau được 1 tuần. Em có chắc rằng mình hiểu rõ Duy Minh không ? Với lại dù gì "phòng bệnh còn hơn chữa bệnh ".

- Nhưng mà.....BA!!!! Cho con đi đi mà ~_tôi cố trưng đôi mắt cún cầu xin ba_

- Không được. Con là bảo bối của ta. Lỡ con xảy ra chuyện gì thì làm sao ta sống nổi đây. Con biết là ta làm vậy là vì lo cho con mà.

Dù biết ba với anh vì lo cho mình nên mới không cho đi nhưng đó là cơ hội để mình với nam thần được gần nhau hơn. Sao có thể không đi được.

Và tôi đành dùng tuyệt chiêu cuối đó chính là lao vào ôm tay ba làm nũng. (=.=) Thế là chỉ vài phút sau, ba đành gật đầu đồng ý . (Đúng là anh hùng khó qua được ải mỹ nhân =.=!)

- Ba đồng ý cho con đi nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì vậy ba ?

- Con phải để Đình Huy, Tiểu Trúc, Vỹ Đình với cả Tứ Long đi cùng.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Còn không thì ở nhà.

- Con...con...

- Sao đồng ý không ?

- Con...đồng ý_tôi đành phải miễn cưỡng đồng ý_

Haizz! Để mấy người đó đi cùng thì làm sao tôi với nam thần có không gian riêng được. Nhưng biết làm sao đây, đành phải nghe lời ba mà kêu bọn họ đi cùng.

Tại sân bay KYY:

- Sao Vỹ Đình với Đình Huy ca ca còn chưa đến nữa vậy ?_tôi sốt ruột hỏi_

- Hai tên đó chắc lại ngủ quên mất rồi. Cậu gọi họ thử đi.

- Ừ! Để tớ gọi họ.

- Không cần đâu. Họ đến rồi_Tứ Long hất cằm về phía cửa sân bay_

Trong đám đông, có hai chàng trai tiêu soái đang bị rất nhiều cô gái bu quanh. Và hai chàng trai đó không ai khác chính là hai tên chết bần đi trễ kia!

Dám để bà đây chờ à! Để xem bà trừng trị hai ngươi như thế nào đây.

*BỐP! BỐP*

- Ai da!!! Hân Hân em làm gì mà mạnh tay quá vậy_Đình Huy ôm đầu kêu than_

- Mà cuốn sách đó nặng lắm đó_Vỹ Đình xoa cục u trên đầu_

- Hai anh nghĩ mình là minh tinh hả ? Coi cách hai anh ăn mặc kìa. Đã vậy còn dám để em phải chờ nữa. Hình phạt như vậy là nhẹ lắm rồi đó. Nếu còn lần sau, em nhất định sẽ lột da hai anh và để cho sư tử ăn thịt hai người.

- Mèo con bớt giận!_Duy Minh xoa đầu tôi_

- Đầy đủ rồi thì lên máy bay thôi_Tiểu trúc khoác vai tôi kéo đi_

Vừa quay người định bước đi thì Tứ Long đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi. Anh cẩn thận buộc dây giày lại cho tôi. Nhưng bầu không khí vì vậy mà cũng trở nên....

- Cảm ơn Bạch thiếu gia. Nhưng tôi có thể tự làm được nên không cần phiền tới thiếu gia đâu_tôi cười gượng rồi lướt qua anh_

- Em vì cớ gì mà phải lạnh lùng và xa cách với anh_Tứ Long tức giận lớn tiếng_

- Chẳng phải tôi đã nói với thiếu gia rồi sao ?

- Chỉ vì em muốn anh hết yêu em nữa thôi sao ? Em nỡ làm vậy ? Lúc em đau khổ nhất ai là người cạnh bên em, ai là người chăm sóc em, an ủi em ? Là anh hay là Duy Minh ?

- ......

- Giờ anh hiểu rồi! Anh sẽ làm theo điều em mong muốn là không yêu em nữa nhưng em có thể nào đừng lạnh lùng với anh nữa được không ?

- Nếu đó là điều anh muốn._tôi buông một câu nói âm độ rồi bỏ đi_

Xin lỗi anh Tứ Long nhưng em phải làm như vậy. Nếu không thì cả hai đều phải chịu khổ. Hai ta vốn dĩ không có duyên cũng không có nợ.

Bạch Tứ Long > < 😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro