Chương 17: Anh chỉ là quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: GIÁ NHƯ...
Chương 17: Anh chỉ là quá khứ
Tác giả: Clary Hu 

- Hân Hân cậu thực sự phải đối xử với Tứ Long như vậy sao ?

- Tiểu Trúc tớ....tớ thực sự không biết phải làm sao bây giờ. Tớ...tớ.... Tốt nhất tớ với anh ấy nên có khoảng cách.

- Nhưng tớ thấy cậu làm vậy có hơi...tội cho anh ấy.

- Tớ biết chứ. Nhưng....thực sự đó là cách tốt nhất.

- Dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu_Tiểu Trúc nắm chặt tôi_

- Cảm ơn cậu.

Sau nhiều giờ ngồi trên máy bay đến nỗi tê cả mông thì cuối cùng chúng tôi cũng đến Milan. Milan là một thành phố nằm phía Bắc nước Ý. Người ta biết đến MIlan như một thủ đô thời trang, ở đây có rất nhiều hãng thời trang nổi tiếng như Armani, Dolce & Gabbana, Valentino, Versace, Moschino, Prada, Tod's, Miu Miu...

Chúng tôi đến nơi cũng đã xế chiều nên chúng tôi nhanh chóng đi tìm biệt thự của Lâm gia. Vì gia đình của tôi có một cái biệt thự tại đây nên mọi người quyết định sẽ tới chỗ đó nghỉ.

Nói là biệt thự cũng không đúng vì nhìn nó không khác gì một tòa lâu đài. Tất cả kiến trúc trong căn biệt thự đều mang đạm nét phong cách Châu Âu thời xưa.

Mọi người vì bị lệch quá nhiều múi giờ nên ai ai cũng đã thấm mệt. Mọi người ai về phòng nấy và cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Những tia nắng ban mai và tiếng chim hót líu lo đã đánh thức chúng tôi. Buổi sáng tại Milan rất yên tĩnh và thanh bình.

*Cốc cốc*

* Cạch*

- Tứ....Tứ....Long....anh

- Anh có chuyện muốn nói với em.

- Tôi với anh chẳng có gì để nói cả_tôi đóng mạnh cửa_

Nhưng Tứ Long nhanh tay hơn. Anh đẩy mạnh cửa ra và tiến tới ép sát tôi vào tường.

- Anh làm gì vậy hả ? Tránh ra.

- Anh sẽ tráng ra nếu em chịu nói chuyện đàng quàng với anh.

- Anh với tôi có chuyện gì mà phải nói ?

- Em thực sự yêu Duy Minh ?

- Đúng vậy. Thì sao hả ? Nếu anh chỉ muốn hỏi câu đó thôi thì tôi đã trả lời rồi nên mời anh ra ngoài.

- Rốt cuộc hắn ta có gì hơn anh chứ ?

- Anh ấy hơn anh về mọi thứ.

- Em nói cái gì ? Hắn ta có cái gì mà anh không có ?

- Trái tim em. Duy Minh anh ấy có trái tim của em. Còn anh thì chỉ là quá khứ. Tứ Long em xin anh đó, buông tha cho em đi.. Tình cảm của hai ta chỉ còn là quá khứ mà thôi vì vậy anh hãy quên hết tất cả mọi chuyện trước đây đi. Hãy tìm một người mới để anh có thể dành những tình cảm của mình cho cô ấy.

- Anh...anh..._Tứ Long buồn bã bước ra khỏi phòng_

''Tất cả thành ra quá khứ rồi.
Gặp chàng trong kí ước mà thôi,
Ở chốn hồng trần sâu thẳm nhất,
Gió nhạt mây nhòa vội chia phôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro