Chương 2: Thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1 : GIÁ NHƯ........
Chương 2 : Thú vị
Tác giả : Clary Hu
--------------------
Suốt đêm qua tôi không thể nào ngủ được vì lúc nào cũng nghĩ tới Duy Minh. Rốt cuộc cảm giác này là gì đây ?Đang trên đường tới trường thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ai đó cầu cứu. Nhìn lại thì thấy Duy Minh đang giúp một bạn học nữ đang bị bắt nạt.
- Đây là học trưởng Hoàng đó sao ? Tránh ra đi không tao đánh mày luôn._Tên đầu gấu chỉ gậy sắt vào Duy Minh_
- Các cậu là đang bắt nạt người khác làm sao tôi có thể làm ngơ được._Duy Minh đứng che cho bạn học nữ hồi nãy bị bắt nạt_
- Mày gan ha! Vậy đừng có trách tao._Tên đầu gấu định vung gậy vào đầu Duy Minh_
- Nè bạn học cậu đang làm gì vậy ?_Tôi đứng che cho Duy Minh_
- Hân Hân là em sao ? Em đang làm gì ở đây vậy ?_Hắn liền cất gậy đi_
- Chúng ta có quen biết sao ?_Tôi lạnh lùng nói_
- Đương nhiên là có rồi. Anh là Vỹ Đình nè._Tên đầu gấu nói_
- Vỹ Đình......Vỹ Đình......Anh có phải là người bữa trước tỏ tình với tôi._Tôi cười lạnh nói_
- Đúng rồi._Tên đầu gấu vui vẻ nói_
- Vậy anh có còn thích tôi không ?_Tôi ráng làm bộ mặt dễ thương_
- Đương nhiên là còn rồi. Anh yêu em nhiều lắm Hân Hân._Hắn định lại ôm tôi_
- Vậy tại sao anh lại định đánh anh của tôi ?_Tôi giả bộ khóc_
- Ý.....Hân Hân em đừng khóc.....đừng khóc.....anh xin lỗi mà._Hắn lúng túng_
- Biến đi chỗ khác và không được đụng đến anh ấy nữa._Tôi giả bộ làm bộ dạng giận dỗi_
- Anh biết rồi! Anh đi đây._Hắn vội vã chạy đi_
Hắn vừa đi thì tôi liền lau hết nước mắt và phá lên cười.
- Tớ không ngờ cậu lại diễn xuất giỏi vậy đó Hân Hân. Cậu mà không đi làm diễn viên thì thật là phí đó._Tiểu Trúc không biết từ đâu đến khoác vai tôi_
- Cậu đến từ lúc nào vậy Tiểu Trúc._Tôi vẫn còn cười_
- Mới nãy. Nhờ vậy mới thấy hết vở kịch của cậu._Tiểu Trúc cũng phá lên cười_
- Cậu quá khen rồi._Tôi giả bộ ngại ngùng nói_
- Cảm ơn em Hân Hân._Duy Minh cúi đầu cảm ơn tôi_
- Anh quá khách khí rồi. Dù gì anh cũng là bạn của Đình Huy ca ca. Vậy thì coi như anh cũng là bạn của em._Tôi mỉm cười thật tươi_
- Không ngờ học trưởng Hoàng lại yếu đuối đến vậy._Tiểu Trúc trêu chọc Duy Minh_
- Con bé này._Duy Minh cốc đầu Tiểu Trúc_
- Hai người quen nhau hả ?_Tôi thắc mắc_
- Ừ tớ quen hắn từ năm lớp 8 rồi. Hắn cứ ám tớ hoài đó!_Tiểu Trúc thở dài_
- Con bé này dám nói anh là hắn hả ?_Duy Minh xoa mạnh đầu Tiểu Trúc_
- Nè làm hư hết kiểu tóc của tôi rồi. Anh tưởng anh cao hơn tôi là có thể bắt nạt tôi được hả ?_Tiểu Trúc tức giận nói_
- Thôi thôi vào lớp đi sắp vào học rồi đó._Tôi kéo Tiểu Trúc vào lớp_
Trong suốt giờ học tôi cứ luôn nghĩ về Duy Minh. Anh ấy khá là thú vị đó. Tôi thầm nghĩ :"Hoàng Duy Minh anh rất là thú vị đó !" rồi bất giác mỉm cười một mình.
Tiểu Trúc thấy tôi mỉm cười một mình liền đánh lưng tôi một cái rồi nói :
- Hân Hân trời nắng quá lên cơn điên hả ?
- Cậu biết là đau lắm không hả ? Ai điên chứ có cậu mới điên ớ._Tôi tức giận hét lên_
- Được rồi được rồi....Có chuyện gì mà cậu cười vậy ?
- Không có gì chỉ là tớ mới kiếm thấy một người khá là thú vị nên muốn tìm hiểu anh ta thôi._Tôi vừa nhìn ra cửa sổ vừa nói_
- Ai vậy ?_Tiểu Trúc tò mò hỏi_
- Cậu đoán thử đi ?_Tôi giả bộ ra vẻ bí ẩn_
- Hoàng Duy Minh._Tiểu Trúc ngạc nhiên_
Tôi không nói gì chỉ ngồi cười mà thôi!
- Nè cậu có bị điên không vậy hắn có gì mà thú vị chứ ?_Tiểu Trúc đưa tay lên sờ trán tôi_
- Anh ấy cũng thú vị mà !
- Nhắc tào tháo tào tháo tới rồi kìa._Tiểu Trúc chỉ tay ra ngoài cửa lớp_
Duy Minh anh ấy bước vào lớp cùng với Đình Huy ca ca và đương nhiên là mấy bạn nữ ai cũng trầm trổ khen ngợi vẻ đẹp của Duy Minh ca ca.
- Duy Minh ca ca anh đến đây làm gì vậy ?_Tôi vui vẻ bước đến chỗ anh_
- Đến kiếm em để bao em ăn chứ gì nữa. Cảm ơn em về việc sáng nay._Duy Minh xoa đầu tôi_
- Anh lại khách sáo nữa rồi.
- Tiểu Quỷ này quên mất anh luôn rồi hả ?_Đình Huy thân thở_
- Làm sao quên anh được chứ. Đi ăn thôi nhanh lên em đói rồi._Tôi kéo mọi người đi ra căn tin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro