Chương 3: Hạ Mỹ Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: GIÁ NHƯ.....
Chương 3: Hạ Mỹ Kỳ
Tác giả: Clary Hu
——————————————————
Khi tôi xuống căn tin thì tất cả mọi người đều nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên có, ghen tị có. Mà đương nhiên rồi tại vì tôi đang đi cùng học trưởng nổi tiếng về cả tài lẫn sắc của trường mà!
- Hân Hân em ăn gì ?_Duy Minh ôn nhu hỏi_
- Gì cũng được anh._Tôi mỉm cười _
- Vậy đợi anh một tí nha!_Duy Minh cười rồi đi mua đồ_
Duy Minh anh ấy là một người rất là hiền lành, luôn mang cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên anh ấy. Tôi......có lẽ thực sự thích anh ấy mất rồi ? Không thể nào ? Có biết bao nhiêu người tỏ tình với tôi vậy mà tôi không hề động tâm còn Duy Minh thì mới gặp có hai ngày thì liền thích anh ấy. Chắc tại mấy người từng tỏ tình với tôi đều là đầu gấu nên họ khiến tôi cảm thấy khó chịu còn anh ấy thì khác. Luôn ôn nhu khi nói chuyện với tôi. Có lẽ đúng là tôi thích anh ấy rồi!
Đang bận suy nghĩ thì có một đám các cô gái son phấn loè loẹt đi đến chỗ tôi.
- Tránh xa Duy Minh ra._Cô gái son phấn loè loẹt nhất nói_
- Tại sao ? Cô là gì của anh ấy mà lại ra lệnh cho tôi._Tôi cười khinh bỉ_
- Mày.......Mày....được lắm coi chừng tao đó._Cô ta tức giận nói_
Các cô gái đó bỏ đi thì Tiểu Trúc liền vỗ vai tôi.
- Hân Hân cậu nên cẩn thận mấy ả đó._Tiểu Trúc có vẻ rất là nghiêm túc_
- Tại sao ? Bọn chúng là ai ?
- Bọn chúng là Black Rose, là nhóm tập trung các cô gái giàu nhất và xinh đẹp nhất của trường mình. Cô gái hồi nãy nói chuyện với cậu là Hạ Mỹ Kỳ , là con gái của Hạ thị cũng là trưởng nhóm của Black Rose.
- Có vẻ thú vị đó._Tôi cười lạnh_
- Cậu nên cẩn thận đó Hân Hân.
- Tớ biết rồi.
Đúng lúc đó thì Duy Minh cùng Đình Huy ca ca quay lại với một đống thức ăn.
- À mà Đình Huy ca ca năm sau là cuối cấp rồi. Anh định thi vào trường nào vậy ?_Tôi vừa ăn vừa hỏi_
- Anh cũng không biết nữa. Chưa nghĩ ra._Đình Huy lắc đầu_
- Vậy còn anh thì sao hả Duy Minh ?_Tôi quay sang Duy Minh_
- Anh sẽ thì vào trường cảnh sát._Duy Minh nghiêm túc nói_
Sau khi ăn xong mọi người về lớp. Vừa về tới lớp thì tôi đã nhìn thấy bàn mình bị ai đó vẽ lên bằng sơn. Đương nhiên khỏi phải nói thì cũng biết là ai làm mà vì có một bông hồng đen được vẽ lên bàn tôi mà. Đó chính là kí hiệu của Black Rose.
- Cậu có cần tớ làm gì bọn chúng không ?_Tiểu Trúc hơi tức giận nói_
- Không cần đâu.
- Nhưng bọn chúng rất quá đáng mà!
- Cậu nghĩ tớ là người dễ bắt nạt sao ?
- Cậu tính làm gì ?
- Nếu chúng đã tặng cho tớ một món quà thì tớ phải tặng lại chứ đúng không ?
Tôi không phải là người thích bắt nạt người khác nhưng một khi làm chuyện quá đáng với tôi thì tôi phải phản kháng lại chứ. Với lại bọn chúng đã bắt nạt rất nhiều nữ sinh nên coi như là tôi trả thù cho họ luôn. Tôi liền lấy điện thoại gọi cho Vỹ Đình.
- Wei! Hân Hân em có chuyện gì mà gọi anh vậy ? Bộ em chấp nhận làm bạn gái của anh rồi sao ?_Vỹ Đình vui vẻ nói_
- Vỹ Đình nếu có người bắt nạt em thì sao ?_Tôi giả bộ khóc_
- Em nói đi là ai dám đụng đến Hân Hân của anh._Vỹ Đình tức giận nói_
- Hạ Mỹ Kỳ , đội trưởng của nhóm Black Rose.
- Được rồi. Anh sẽ khiến cô ta sống không bằng chết vì dám đụng đến Hân Hân của anh.
- Cảm ơn anh. Khi nào rảnh anh đi chơi với em nha!
- Đương nhiên là được rồi.
- Bye Bye anh.
Tôi cúp máy và nở một bị cười lạnh. "Hạ Mỹ Kỳ lần này cô chết chắc" tôi thầm nghĩ.
- Hân Hân cậu có vẻ trở nên độc ác hơn đấy._Tiểu Trúc khoác vai tôi_
- Tớ không có ác. Tớ là chỉ muốn trả thù cho các cô gái đã từng bị cô ta bắt nạt.
- Cậu nói đúng.
Hạ Mỹ Kỳ cô ta đã bắt nạt rất nhiều nữ sinh xinh đẹp hơn cô ta. Cô ta đã rạch mặt những nữ sinh đó và còn lặng mạ họ. Cô ta đã khiến nhiều nữ sinh bị bệnh trầm cảm và đã có vài người vì vậy mà tự tự. Tôi sẽ khiến cô ta chịu những sự đau khổ như những nữ sinh đã bị cô ta làm hại. Nghe mọi người trong trường nói cô ta đã tự nhận mình là bạn gái của Duy Minh và đã làm nhiều trò độc ác với các cô gái hay ở cạnh Duy Minh ca ca. Đúng thật là độc ác mà! Xem như lần này tôi sẽ thay trời hành đạo. Xử phạt cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro