Chương 4: Gây thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: GIÁ NHƯ....
Chương 4: Gây thù
Tác giả: Clary Hu
................................................................
Dạo gần đây trên diễn đàn của trường đang rất hot về việc Hạ Mỹ Kỳ bị ai đó hãm hại bằng những trò đùa như là bị bỏ gián vào học bàn, bị dội cả ca nước lạnh vào người, bị ném bóng màu,...... Có lẽ Vỹ Đình cũng hơi quá tay nhưng mà thôi kệ. Những gì cô ta phải chịu không bằng những gì các nữ sinh khác phải chịu đựng. Hạ Mỹ Kỳ cô ta cũng đang rất tức giận và đang tìm người cố tình hãm hại cô ta. Và tôi biết chắc rằng cô ta sẽ đến tìm tôi.
- Hân Hân cậu thật biết cách trả thù đó._Tiểu Trúc vừa nhìn vào điện thoại vừa nói_
- Tớ mà. Nhưng tớ đang phải đau đầu để suy nghĩ nên làm gì để cảm ơn Vỹ Đình đây này.
- Thì tặng quà hoặc đi chơi cùng. Còn không thì......._Tiểu Trúc cố tình kéo dài câu nói_
- Còn không thì sao ?_Tôi tò mò hỏi_
- Thì làm bạn gái của anh ta đi.
- TIỂU TRÚC!
- Thôi thôi tớ giỡn mà. Mà có vẻ anh ta rất là thích cậu đó. Bộ cậu không có chút cảm tình nào với anh ta sao ?
- Không.
- Lạnh lùng thế.
Đúng lúc đó chuông reo báo hiệu giờ ra chơi. Tôi với Tiểu Trúc nhanh chóng thu xếp đồ để xuống căn tin. Đang đi thì bọn tôi bị nhóm Black Rose chặn lại.
- Lâm Khả Hân cô hay lắm dám làm những trò hãm hại tôi._Hạ Mỹ Kỳ lạnh lùng nói_
- Tôi có làm gì đâu. Cô đừng có vu oan cho tôi.
- Đừng có mà giả bộ ngây thơ. Tôi biết chắc rằng cô chính là người làm những chuyện đó.
- Cô có bằng chứng không ?
- Tôi.....tôi....
- Không có chứ gì._Tôi khinh bỉ nói_
- Được lắm. Cô hay lắm.
- Cảm ơn. Cô quá khen rồi.
Bỗng cô ta giơ tay ra hiệu cho ai đó.
- Hân Hân coi chừng._Tiểu Trúc hét lên_
Có một chậu cây rơi từ tầng trên xuống chỗ tôi. Cả người tôi bỗng bất động, không thể cử động được và chỉ còn biết mặc cho chậu hoa rơi. Tôi nhắm mắt lại và có cảm nhận rằng có ai đó đẩy tôi ra. Một lúc sau tôi mới mở mắt.
- Vỹ Đình sao anh lại ở đây._Tôi ngạc nhiên_
- Em có sao không Hân Hân ?_Vỹ Đình lo lắng hỏi_
- Em không sao còn anh có sao không ?_Mắt tôi rưng rưng nước mắt_
- Anh không sao đâu. Em đừng khóc._Vỹ Đình nhẹ nhàng xoa đầu tôi_
- Hân Hân cậu có sao không ?_Tiểu Trúc chạy đến đỡ tôi dậy_
- Tớ không sao._Tôi mỉm cười_
- Tôi cảnh cáo cô nếu cô còn dám động đến Hân Hân của tôi thì hãy coi chừng đó._Vỹ Đình nâng cằm Mỹ Kỳ lên cảnh báo_
- Hai người hay lắm. Hãy đợi đó._Cô ta tức giận nói_
- Tôi lúc nào mà chẳng đợi cô. Cô có biết là tôi đợi cô tới mức "dài cổ" luôn rồi nè._Tôi giở giọng chọc ghẹo cô ta_
- Các người....đợi đấy._Cô ta tức giận bỏ đi_
- Vỹ Đình cảm ơn anh đã cứu em._Tôi quay sang nhìn Vỹ Đình_
- Không cần cảm ơn. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể bảo vệ được em._Vỹ Đình mỉm cười nhìn tôi_
- Hay anh đi xuống căn tin cùng bọn em nha._Tôi ngại ngùng nói_
- Đương nhiên là được rồi._Anh vui vẻ nói_
Thế là cả ba chúng tôi cùng xuống căn tin. Tôi thực sự không ngờ Vỹ Đình lại ấm áp đến vậy. Anh ấy ấm áp không khác gì Duy Minh. Nhưng dù vậy tôi vẫn không có thể rung động với Vỹ Đình được vì trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về Duy Minh. Khi trở về lớp, tôi thấy có một tờ giấy note đặt ở trên bàn tôi :" Cô hãy đợi đấy". Tôi biết chắc là chính người đó làm việc này.
" Để xem cô làm được gì" tôi thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro