Chương 20: Vỹ Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: GIÁ NHƯ.........
Chương 20: Vỹ Đình
Tác giả: Clary Hu

Hối hận? Tại sao lại phải hối hận cơ chứ? Rốt cuộc ý của anh ấy là gì?

Vì mãi bận suy nghĩ nên tôi quay lại quán lúc nào không hay.

- Mèo con.

- .......

- Mèo con_Duy Minh lay lay người tôi_

- Hả? Có chuyện gì sao nam thần?

- Em làm sao vậy? Bộ đang tương tư anh soái ca nào ngoài kia sao?

- Đâu có đâu. Tiểu mỹ thụ của chị em chính là đang ghen sao?_Tôi nâng nhẹ cằm anh lên_

- Em mới vừa gọi anh là gì hả? Em có dám nhắc lại không hả?

- Em gọi anh là TIỂU MỸ THỤ đó. Thì sao hả?

- Em dám? Lâm Khả Hân em giỏi lắm. Để xem ai là công ai là thụ đây_anh tiến sát lại gần tôi, tay không yên vị mà vuốt ve khuôn mặt tôi_

- Được rồi được rồi. Anh là công em là thụ được chưa hả? Mau tránh xa em ra một tí đi_tôi nhanh tay đẩy anh ra xa chứ nếu không sẽ có chuyện không hay xảy mất thôi_

- Hồi nãy em đang suy nghĩ chuyện gì mà tập trung dữ vậy?

- Chẳng...chẳng có chuyện gì đâu. Anh đừng bận tâm.

- Thiệt không?

- Thiệt mà. Nam thần anh không tin em sao?

- Anh tin. Chỉ là anh sợ em có chuyện gì mà giấu anh rồi lại âm thầm ôm ưu tư một mình. Anh không muốn em phải bận tâm vì bất cứ chuyện gì cả.

- Nam thần anh đừng lo. Em sẽ chẳng giấu anh bất cứ chuyện gì đâu.

- Anh cũng vậy.

Tôi tin rằng tôi lựa chọn tin Duy Minh là lựa chọn đúng đắn. Nhưng vì sao lại còn cảm thấy có chút bất an cơ chứ?

"SẼ CÓ LÚC EM PHẢI HỐI HẬN"

Sau khi ăn xong bữa sáng thì chúng tôi quyết định đi dạo để tận hưởng cái không khí trong lành và vẻ đẹp của Milan.

- Hân Hân.

- Hả? Có chuyện gì sao Tiểu Trúc?

- Vỹ Đình, anh ấy đâu rồi?

- Tớ...tớ cũng không biết. Cậu thử gọi điện cho anh ấy đi.

- Tớ gọi rồi nhưng anh ấy không có bắt máy. Hân Hân tự nhiên tớ cảm thấy bất an sao í. Hay là anh ấy xảy ra chuyện gì rồi.

- Em bình tĩnh đi đã. Chúng ta về biệt thự xem sao_Duy Minh lên tiếng trấn an_

Về đến biệt thự thì chẳng có ai cả, đồ của Vỹ Đình cũng biến mất.

- Mọi người Vỹ Đình để lại lời nhắn nè_Tứ Long chạy lại chỗ chúng tôi_

"Tôi có việc phải đi gấp. Mọi người cứ đi chơi tiếp đi, chẳng cần phải lo cho tôi. Xin lỗi vì đi mà không nói cho mọi người biết"

- Không biết cậu ta có việc gì mà đi gấp đữ vậy?_Tứ Long thắc mắc_

"Vỹ Đình anh rốt cuộc đang muốn làm gì"

#20122018



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro