Chương 21: Anh là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: GIÁ NHƯ.........
Chương 21: Anh là ai ?
Tác giả: Clary Hu    

Trăng cũng đã lên cao. Ánh trăng dịu nhẹ sói sáng cả thanh phố đang chìm vào giấc mộng. Milan buổi sáng bận rộn là thế nhưng ban đêm lại mang vẻ đẹp ôn nhu, thanh bình đến lạ thường.

" Vỹ Đình rốt cuộc anh đang ở đâu"

- Mèo con em đang suy nghĩ chuyện gì vậy ?_Duy Minh ôm tôi từ phía sau_

- Em đâu có suy nghĩ chuyện gì đâu. Nam thần anh nhìn xem, trăng hôm nay thật là đẹp a~

- Ừ. Nhưng trăng vẫn không thể đẹp bằng người con gái của anh được

- Đương nhiên rồi. Anh phải biết là nữ nhân của anh vừa tài giỏi vừa xinh đẹp chẳng ai bằng đâu. 

- Haha. Mèo con em học cái tính tự luyến đó từ ai vậy. Nhưng dù sao thì đối với anh em là đẹp nhất_anh chạm trán anh vào trán tôi_

Tình yêu là thế đấy ! Dù chỉ là những hành động nhỏ nhoi cũng có thể khiến trái timlỡ nhịp. Thật chẳng ngờ một anh chàng thư sinh như Duy Minh khi yêu cũng có thể nói ra những lời ngọt ngào, sến súa đến thế.

- Cứ làm như những gì đã nói_một giọng nữ lạnh lẽo vang lên_

- Ngai mai cô ta sẽ nhận được những gì mà cô ta đáng nhận_giọng nói của một người đàn ông mang theo sát khí và có đôi chút trầm ngâm cũng vang lên tiếp theo sau đó_

Ngày thứ hai tại Milan cũng đã đến. Chỉ còn vài ngày nữa là chúng tôi phải từ biệt đất nước xinh đẹp này.

- Hân Hân đi dạo với tớ không ?_Tiểu Trúc vui vẻ choàng lấy vai tôi_

- Thôi tớ không đi đâu. Cậu rủ Tứ Long hay Đình Huy đi cùng đi.

- Không chịu đâu. Tớ muốn cậu đi cùng cơ.

- Nhưng....

- Hân Hân cậu hết thương tớ rồi_Tiểu Trúc nằm ăn vạ trên sàn_

- Thôi được rồi! Tớ đi với cậu được chưa.

- Yêu cậu_Tiểu Trúc ôm chặt lấy tôi_

Hôm nay bầu trời thật đẹp, các đám mây nhẹ nhàng trôi như những tấm lụa mềm. Những làn gió cuối thu thổi bay những lọn tóc con của tôi cùng với chiếc váy dày. Thật bình yên ! Nơi này thực sự không giống như Bắc Kinh - luôn vội vàng và tấp nập.

Đang đi thì Tiểu Trúc bỗng dừng lại:

- Sao vậy ?

- Hân Hân tớ...tớ...

- Cậu bị sao hả Tiểu Trúc ?

- Không phải. Tớ muốn đi vệ sinh.

- Chỉ có vậy thôi mà cậu cũng ngại nữa. Cậu đi đi tớ ở đây đợi.

- Vậy cậu chờ tớ một tí nhé !_nói rồi Tiểu Trúc nhanh chóng chạy đi_

Tôi kiếm một cái ghế đá gần bờ hồ mà ngồi đợi. Gần đó có rất nhiều cặp đôi đang cùng nhau tản bộ. Nhìn họ tôi chợt nhớ đến Duy Minh. Từ sáng đến giờ tôi chẳng thấy anh ấy đâu.

Mặt hồ tỉnh lặng, một vài chiếc lá vàng rơi xuống tạo vài đợt sóng như trái tim đang rung động của những cặp yêu nhau. Các chú chim bồ câu đang bận tranh những mẫu bánh mì vụn cùng những cô chim sẻ tạo ra những tiếng ồn vang vọng khắp công viên.

- Cô là Lâm Khả Hân ?_một giọng nam trầm mang đầy sát khí vang lên sau lưng tôi_

Tôi giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông một thân diện đồ đen, cao to lực lưỡng nhìn tôi chằm chằm.  Bất giác tôi lùi lại một bước:

- Anh...anh là ai ?

- Có người muốn gặp cô. Cảm phiền cô đi cùng tôi.

- Ai...ai muốn...muốn gặp tôi ?

- Cô cứ đi theo tôi rồi cô sẽ biết người đó là ai.

- Tôi không đi.

- Nếu cô cứ cố chấp như vậy thì tôi đành phải dùng vũ lực_hắn tiến lại gần tôi_

#23122018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro