Chương 22: Con rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: GIÁ NHƯ...
Chương 22: Con rối
Tác giả: Clary Hu

- Anh...anh tránh xa tôi ra! Nếu anh còn...còn bước thêm bước nữa thì tôi sẽ la lên đó_tôi nhanh chóng lùi ra phía sau, lớn tiếng cảnh báo_

Dường như hắn chẳng hề để tâm đến lời tôi nói. Hắn vẫn tiếp tục tiến về phía tôi. Khi tôi định quay lưng chạy khỏi thì hắn nhanh chóng nắm chặt cổ tay tôi, kéo về phái hắn.

- Cứu tôi với! Cứu tôi với!_tôi la lớn, cầu mong sự cứu giúp_

- Câm miệng nếu mày không muốn chết_hắn kề một con dao ngay cạnh eo tôi_

Cả cơ thể tôi bất chợt run lên, những giọt mồ hôi liên tục tuôn ra. Phải làm sao bây giờ?

Hắn kéo tôi tới một chiếc xe màu đen đậu gần đó. Nhân lúc hắn đẩy tôi vào xe thì tôi liền hét lớn kêu cứu.

*Chát*_hắn tát mạnh vào má tôi_

Khuôn mặt tôi in hẳn năm dấu ngón tay to lớn của hắn. Một cái cảm giác đau rát truyền tới. Tôi một tay ôm mặt, trừng mắt nhìn hắn.

- Con khốn! Mày dám trừng mắt với tao sao?_hắn giật mạnh tóc tôi_

Tôi chẳng nói gì chỉ liếc mắt nhìn hắn. Hắn bóp nhẹ cằm tôi rồi lấy một chiếc khăn tay trắng bịt miệng tôi lại.

Mắt tôi đột nhiên nặng trĩu, đầu óc thì choáng váng. Thuốc ngủ? Không lẽ cái khăn hồi nãy có tẩm thuốc ngủ? Không xong rồi! lâm Khả Hân lần này mày chết chắc rồi.

Trước khi mất dần đi ý thức, tôi có thể nhìn thấy Tiểu Trúc đang đứng nhìn tôi. Nhưng rốt cuộc nụ cười đó có ý nghĩ gì?


- A!_một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi_

Mắt tôi khó khăn mở ra. Xung quang hoang tàn, bụi bậm còn tay, chân tôi thì bị trói chặt vào một cây cột gỗ.

- Dậy rồi hả mèo con?

- Duy...Duy Minh chuyện này là sao? Sao anh lại ở đây?

- Hừ! Vậy mà mày cũng không hiểu sao? Chính tao đã bắt mày tới đây.

- Vì...vì sao anh lại phải làm như vậy chứ?

- Để tao kể cho mày nghe một câu chuyện. Tao có một đứa em gái tên là Bội Bội. Con bé là một cô gái thuần khiết, ngây thơ và nó đã phải lòng anh mày - Lâm Đình Quân. Nhưng hắn không những không đáp trả lại tình cảm của con bé mà còn xa lánh và đối xử lạnh lùng với nó.

- Bội Bội? Chẳng lẽ là người con gái hay đứng trước biệt thự của Lâm Gia 5 năm trước?

- Đúng vậy. Vì anh mày mà đứa em gái tao yêu thương nhất đã phải chọn cái chết để quên đi hắn ta.

- Vậy...vậy...anh...làm bạn trai của em là để...

- Mày nghĩ đúng rồi đó. Tao tiếp cận mày là để trả thù cho em gái tao. Tao sẽ cho hắn biết cái cảm giác đứa em gái mình yêu thương nhất đau khổ vì tình thì nó đau đớn đến mức nào..

 - Không đúng! Không đúng! Anh nói sai rồi. Đình Quân anh ấy thực sự yêu Bội Bội nhưng vì khoảng cách tuổi tác và trách nhiệm gánh vác công ty trên vai thế nên anh ấy không thể đáp lại tình yêu của Bội Bội được. Anh ấy phải đối xử tàn nhẫn với Bội Bội để cô ấy quên đi anh, anh ấy không muốn Bội Bội vì anh ấy mà đau khổ. Ngày nghe tin Bội Bội mất Đình Quân anh ấy đã rất đau khổ và dằn vặt vì nghĩ tại anh ấy mà Bội Bội phải chết.

- Mày nói láo. Hắn ta chưa bao giờ yêu con bé. Nếu hắn ta thực sự yêu con bé thì đã không để con bé có những tháng ngày đau khổ đến chết như thế.

- Duy Minh anh phải hiểu cho Đình Quân. Anh bình tĩnh lại nghe em nói đi.

- Im miệng. Tao không muốn nghe những lời nói dối từ miệng của anh em mày nữa. Mày chỉ cần biết tao làm bạn trai của anh là vì trả thù. Hoàng Duy Minh tao đây chưa bao giờ yêu mày.

- Duy Minh anh chính là đang diễn đúng không? Chẳng lẽ những ngày tháng qua anh chưa bao giờ có chút động lòng với em sao?

- Đúng thế. Mày có biết là tao đã phát chán việc giả bộ làm người yêu của một đứa như mày không hả? Thật là ghê tởm!

- Anh không phải là nam thần của tôi. Anh là ai? Mau trả nam thần lại cho tôi.

- Mày mở mắt ra nhìn cho rõ đi. Tao chính là Hoàng Duy Minh đây, người mà mày hằng ngày gọi là nam thần đấy_anh nâng cằm tôi lên_

Tôi điên cuồng lắc đầu để những lời anh vừa nói bay ra khỏi tâm trí tôi. Nước mắt tôi bất chợt tuôn ra như những cơn mua ngoài kia, mang chút bi thương và chua chát. 

Anh cười kinh bỉ rồi đút tay vào túi quần, lạnh lùng bước ra ngoài. Đó thực sự là Hoàng Duy Minh tôi quen sao? Sự lạnh lùng và lãnh khốc đó thực đáng sợ.

Lúc này đầu óc tôi trống rỗng không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa. Còn tim tôi thì đau nhói như bị xé rách ra thành tưng mảnh nhỏ, rỉ máu không ngừng.

*Cạch*_từ cửa Tiểu Trúc một thân màu đen, nhẹ nhàng bước vào_

- Tiểu Trúc? Sao cậu lại ở đây? Mau cởi trói cho tớ đi.

Tiểu Trúc chẳng nói gì, lặng lẽ bước lại chỗ tôi. Đột nhiên cậu ấy mạnh tay tát thẳng vào mặt tôi.

- A! Tiểu Trúc cậu làm gì vậy?


user29379847

Viết chap này trả cho bạn cừu của mình nè! Đòi quài à! Nay viết chap dài tặng bạn đó

Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu. Happy New Year trễ =)))

#212019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro