Chương 23: Tình bạn và tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Giá như...
Chương 23: Tình bạn và tình yêu
Tác giả: Clary Hu

- Hân Hân mày có biết tao rất ghét cái bộ mặt luôn tỏ ra ngây thơ của mày khổng hả ? Mọi người đều gọi mày là thiên thần, là thiên kim tiểu thư danh giá, xinh đẹp tài giỏi của Lâm gia. Thật ghê tởm!

- Cậu đang nói gì vậy Tiểu Trúc ? H..hôm nay cậu bị làm sao vậy ?

- Một đứa sinh ra đã ở vạch đích như mày làm sao có thể hiểu được nỗi khổ của tao chứ. Được sinh ra với thân phận là thiên kim tiểu thư của Lâm gia, tài sắc vẹn toàn còn tốt tính, nhã nhặn. Đàn ông phải lòng mày nhiều không đếm xuể. Chỉ cần một lời mày nói thì tất cả mọi người đều tin, chỉ cần mày nói người đó không tốt thì dù kẻ đó có cứu cả thế giới thì cũng sẽ bị xã hội xa lánh. Chẳng ai dám làm mày khó chịu cả, nếu không thì gia đình của kẻ đó chỉ có một con đường duy nhất là phải chết. Khi đứng cạnh mày, chẳng một ai để ý tao cả. Những điều đó tao hoàn toàn có thể bỏ qua nhưng tại sao lại tranh giành Tứ Long với tao chứ ? Tại sao ? Mày đã có tất cả mọi thứ vậy vì sao lại còn cướp đi tình yêu đầu của tao.

- Tiểu Trúc....tớ..tớ...

- Lâm Khả Hân tao hận mày. Mày có biết nhìn mày cùng anh ấy vui cười tao đau đến mức nào không ? Chỉ vì mày, vì mày mà anh ấy  từ chối tao, đối xử lạnh lùng với tao. Tất cả là do mày.

- Tiểu Trúc tớ thực sự không biết cậu thích Tứ Long. Tớ..tớ..xin lỗi.

- Xin lỗi thì có ích gì. Tao sẽ khiến mày mất đi tất cả.

- Tiểu Trúc...thực...thực...sự tớ không hề muốn lấy đi bất cứ thứ nào của cậu hết. Tớ xin lỗi. Thực lòng  xin lỗi cậu. Hãy tha thứ cho tớ, dù gì hai ta cũng là bạn mà.

- Bạn ?_Tiểu Trúc giật mạnh tóc tôi_ Tao chưa bao giờ coi mày là bạn cả. Mày ngây thơ quá rồi đấy. Đối với tao, mày chỉ là một công cụ để tao lợi dụng mà thôi.

Công cụ lợi dụng ? Đối với Tiểu Trúc và Duy Minh, mình chỉ là một món đồ chơi đơn thuần thôi sao, chơi chán rồi sẽ vứt đi.

Tôi mỉm cười chua chát, nước mắt như muốn hòa làm một với cơn mưa ngoài kia. Thì ra bản thân tôi chẳng có giá trị gì trong mắt người khác hết. Từ nhỏ, tôi đã luôn sống trong ánh hào quang của Lâm gia, luôn được người khác kính trọng và khen ngợi nhưng giờ đây bản thân tôi chẳng khác gì một con rối cả. Mặc người ta nói gì, sai khiến làm bất cứ thứ gì cũng phải cắn răng, mỉm cười làm theo. Thật là nực cười!

Tiểu Trúc mạnh bạo nâng cằm tôi lên. Nụ cười của cô ấy khiến tôi run sợ, nó như nụ cười của một tên sát nhân máu lạnh, tàn độc, như quỷ vương đang đứng trước mặt vậy.

- Lâm Khả Hân mày nghĩ thứ xem, nếu tao cho mọi người thấy hình ảnh nữ thần của họ bị vấy bẩn thì họ sẽ nghĩ như thế nào đây ?

- Tiểu Trúc cậu định làm gì tớ ? Tớ cảnh cáo cậu nếu cậu dám đụng vào tớ thì tớ sẽ không nể tình cậu là bạn thân bao nhiêu năm mà nương tay đâu.

- Tới giờ phút này rồi còn dám mạnh miệng sao ? Để tao coi mày còn còn có thể giữu hình ảnh nữ thần ấy được bao lâu ? Đừng lo, Lâm tiểu thư tôi sẽ giúp cô tận hưởng cảm giác sung sướng nhất mà cô chưa từng được trải qua.


Hello mọi người mình comeback rồi nè. Sau khi vật vã chiến đấu với những nam thần Toán, Lí, Hóa,...thì mình sẽ chăm up truyện hơn. Nhưng hên xui là căn bệnh lười nó có tái phát hay không với lại mình còn bận đi tia trai nữa. Ahihi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro