Chương 24: Ma lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Giá như...
Chương 24: Ma lực
Tác giả: Clary Hu

Từ cửa một nhóm người mặc đồ đen bước vào. Những tên đó ai cũng mặt đằng đằng sát khí, trông như những con sói đói khát lâu ngày đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mặt nó.

- Con nhỏ này tao tặng cho chúng mày. Muốn làm gì thì làm. Giữ lại mạng của nó cho tao. À nhớ chụp lại mấy tấm ảnh kỉ niệm nhé_Tiểu Trúc bước lại chỗ bọn chúng_

- Đa tạ Thẩm tiểu thư !_cả đám cúi đầu trước cô_

Tặng ? Tiểu Trúc vừa nói gì vậy ? Một tên trong đám đó bước lại phía tôi.

- Cô em trông cũng ngon phết_hắn vuốt ve da tôi_

- Tránh xa tao ra!

- Người đẹp à cần gì phải lớn tiếng đến vậy. Để dành sức một hồi la chứ. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ, nữ thần.

- Cút! Không được động vào tôi.

Bọn chúng nhếch mép cười rồi nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài. Cả người tôi bất chật run lên, thu nhỏ lại một góc. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? 

Một tên to con tiến sát lại, điên cuồng hôn tôi. Tay hắn cũng không yên vị mà sờ soạn khắp người tôi. Tôi quay đầu muốn tránh né nhưng càng làm vậy hắn càng giữ chặt đầu tôi hơn. Nhân lúc hắn không để ý, tôi nhanh chân đạp thẳng vào hạ bộ của hắn.

Hắn bị tôi đá trúng thì nhăn mặt buông tôi ra:

- Cô em cũng mạnh bạo thật đó nhưng anh thích.

Những tên khác cũng tiến về phía tôi. Họ như những con thú săn mồi đang thèm khát con mồi trước mắt. 

Đột nhiên cánh cửa bị đạp mạnh, Duy Minh tức giận bước vào.

- Buông con nhỏ đó ra. Nó là của tao. Chừng nào tao ăn chán rồi mới tới lượt tụi mày_Duy Minh  quát lớn_

Mấy tên kia nghe vậy thì liền lùi ra xa tôi. Trong giây phút ấy, tim tôi bỗng cảm thấy hạnh phúc vì anh ấy đã không hề bỏ rơi mình. Nhưng chẳng phải anh ấy đã nói rồi sao, chơi chán rồi cũng quăng tôi cho đám người này. Thật ngu ngốc khi còn tin tưởng người con trai đã vứt bỏ mình.

Khi cảm thấy người phụ nữ vốn dĩ đang thuộc về mình bị những tên đàn ông khác cướp đi thì anh ta cũng chỉ hành động theo bản tính của một người đàn ông mà quyết tranh giành lại. Lâm Khả Hân mày mau tỉnh dậy đi, anh ta chỉ coi mày là một món đồ chơi thôi. 

Con người ai mà chẳng từng mong muốn chiếm lấy một thứ gì đó cho bản thân mình nhưng tới khi chán rồi thì cũng vứt bỏ đi thôi dù đã có biết bao kỉ niệm đẹp. Đồ chơi mãi mãi cũng chỉ là đồ chơi thôi. 

Duy Minh mạnh bạo vác tôi lên vai rồi đi ra ngoài. Mặc tôi la hét hay đám mạnh vào lưng anh, anh vãn bình thản bước đi.

Hương thơm nam tính ấy như một cây thuốc phiện vậy. Khiến đầu óc tôi bị mê hoặc mà bất giác thả lỏng bản thân. Người con trai này dù đã rạch nát trái tim tôi nhưng anh vẫn có sức hút kì lạ, khiến tôi chỉ biết làm theo và chịu trói trước anh. Sự ấm áp từ cơ thể anh khiến tôi một lần nữa rung động dù biết anh chẳng thèm quan tâm hay thậm chí để ý đến tôi.

Trái tim này vẫn không thể ngừng yêu anh, ngừng rung động vì anh. Chỉ cần một nụ cười của anh cũng khiến tôi nguyện buông xuôi tất cả.

Hoàng Duy Minh anh chính là người đã mang ánh sáng đến cuộc đời em những cũng chính anh đã dập tắt nó.

Hãy trả lời em đi anh kêu đám người kia tránh xa em ra là vì muốn cứu em hay chỉ muốn một mình anh hành hạ em thôi ? Rốt cuộc trong trái tim anh có vị trí bé nhỏ nào dành cho em đi. Làm ơn trả lời em đi! Đừng im lặng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro