Chương 25: Dừng lại đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I: Giá như…
Chương 25: Dừng lại đi!
Tác giả: Clary Hu

Anh dừng lại trước cửa một căn phòng rồi thô bạo đạp tung cánh cửa. Căn phòng đươc phủ một màu tím ủy mị và ngay giữa căn phòng là một chiếc giường kingsize. Anh mạnh tay ném tôi lên chiếc giường đó. Tôi nhanh chóng lùi vào một góc giường.

-Anh…anh…định làm gì tôi vậy hả ? _cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, thân thể tôi lại bất giác mềm nhũn ra_

-Cưng à em nói thử xem tôi định làm gì. Đừng sợ anh sẽ nhẹ nhàng với em mà_anh ấy nắm lấy cổ chân tôi kéo về phía anh_

-Đừng…đừng mà. Duy Minh em xin anh. Tha cho em đi.

-Tha ? Hahaha. Có miếng mồi ngon như vậy làm sao có thể bỏ được_anh nằm đè lên người tôi_

-Không…đừng mà_tôi bật khóc nức nở_

Mặc kệ tôi gào la xin anh dừng lại, anh vẫn tiếp tục làm nhục tôi. Anh xé rách chiếc áo sơ mi tôi đang mặc và thô bạo hôn lên cổ tôi rồi trượt xuống xương quai xanh. Môi anh đi tới đâu thì dường như nơi đó có một dòng điện chạy qua. Cảm giác này…thật khó tả…tôi chưa từng trải quá nó trước đây và thật đáng xấu hổ là nó lại khiến tôi rạo rực. Rồi anh cắn mạnh vào cổ tôi. Đau !

Tay anh ranh ma luồn vào váy tôi mà vuốt ve đùi tôi. Bàn tay anh mềm mại như tơ lụa khiến tôi bất chợt có cảm giấc rất khó chịu trong người.

-Cưng à! Em thật là ngoan đó. Anh rất thích những cô gái thuần khiết như em. Càng thuần khiết anh càng muốn nhuộm bẩn em.

-Dừng…l….lại đi. Em…em xin anh_tôi khó khăn lên tiếng_

Bỗng anh dừng lại và nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt của anh thật ma mị cứ như đang muốn hút hết sinh khí của tôi vậy. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy tận sâu trong ánh mắt ấy lại có chút xót thương hay là tôi sợ quá hóa ngốc rồi chăng.

Anh cúi xuống hôn lên bờ môi tôi. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng như những cánh hoa hồng rơi xuống môi tôi vậy. Trái tim tôi lại một lần nữa mềm yếu trước nhười con trai này. Hoàng Duy Minh rốt cuộc anh là thiên sứ hay là ác quỷ vậy ?

Anh tách nhẹ hai hàm răng của tôi và luồn lưỡi vào đùa nghịch lưỡi tôi. Anh cứ như một con rắn độc vậy, vừa quyến rũ khiến người khác si mê vừa độc đến chết người. Cho đến khi tôi khó thở đấm mạnh vào lòng ngực anh thì anh mới chịu buông tha cho tôi.

Bỗng nhiên cánh cửa lại một lần nữa bị đạp tung. Vỹ đình hổn hển, mồ hôi rơi lả chả chạy vào.

-Thằng khốn mau buông Hân Hân ra mau_Vỹ Đình chạy tới nắm chặt cổ áo Duy Minh_

-Ái chà! Định làm anh hùng cứu mỹ nhân hay gì_Duy Minh cười khiêu khích anh ấy_

-Mày đừng có thách thức sức chịu đựng của tao.

Hai người lao vào đánh nhau như hai con mãnh hổ. Nhín khóe miệng Duy Minh rách chảy máu khiến tôi không kìm được mà cảm thấy xót.

-Hai người mau dừng lại đi_tôi hét lớn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro