Chương 26: Ngu hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I: Giá như...
Chương 26: Nguy hiểm
Tác giả: Clary Hu

Vỹ Đình buông Duy Minh ra rồi nhanh chóng chạy lại chỗ tôi. Ánh mắt anh đầy vẻ đau đớn và tự trách mình khi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của tôi. Anh cởi áo khoác ra choàng lên người tôi.

- Em ổn chứ ? Anh xin lỗi vì đã tới muộn.

- Em...không sao đâu.

- Em yên tâm. Anh sẽ không để tên khốn đó làm hại em nữa đâu_anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng như muốn dùng thân mình để che chắn cho tôi vượt qua cơn bão này_

Rồi anh kéo tôi đi. Nhẹ nhàng lướt qua Duy Minh nhưng vì sao tôi lại có một cảm giác không nỡ. Vì sao lại không nỡ chứ ? Vì sao vẫn cứ ở bên người con trai đã tổn thương mình ?

Đột nhiên Duy Minh nắm chặt cổ tay tôi lại.

- Buông cô ấy ra !_Duy Minh lớn giọng_

- Mày có quyền gì mà giữ Hân Hân lại ?

- Tao...tao...là bạn trai của cô ấy.

- Hừ ! Hoàng Duy Minh tao không ngờ là da mặt mày lại dày như vậy đó. Mày không nhớ là mày đã nói mày chỉ lợi dụng em ấy thôi sao ? Mày đã nói là mày không hề yêu em ấy. Vậy mà giờ mày vẫn dám mạnh miệng dùng hai chữ "bạn trai" để giữ Hân Hân lại sao.

Từng lời nói của Vỹ Đình khiến những vết thương càng ngày càng toét ra. Cảm giác đau đớn tột cùng này.....ĐAU!

- Mày câm mồm lại đi Vỹ Đình. Mày nghĩ cô ta sẽ chịu đi theo mày mà bỏ tao ở lại đây sao ?_Duy Minh vuốt nhẹ khuôn mặt tôi_

- Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi em ấy_Vỹ Đình tức giận gạt tay Duy Minh ra và kéo tôi ra sau lưng anh_

Không nỡ ! Đúng như Duy Minh nói. Dù Vỹ Đình có cố gắng kéo tôi chạy thật xa khỏi nơi này thì tận sau trong trái tim tôi vẫn không nỡ.

Bây giờ tôi phải làm sao đây ? Tôi phải nghe theo con tim hay là lý trí của mình ?

Bỗng nhiên từ cửa vang lên tiếng vỗ tay và tiếng cười giễu cợt. Người đó không ai khác chính là Tiểu Trúc.

- Các người đóng phim tình cảm xong chưa ?_Tiểu Trúc bước đến đứng bên cạnh Duy Minh_

- Dương Ngọc Trúc tôi không ngờ cô lại là người như vậy. Dù gì Khả Hân cũng là bạn thân của cô vậy mà chỉ vì chút ghen ghét, ích kỷ và cái tình cảm mù quáng của cô mà đi hãm hại chính bạn thân của mình.

- Tình yêu mù quáng ? Ha, anh thì biết cái gì chứ. Các người làm sao mà hiểu được cảm giác người mình yêu, mối tình đầu của mình đi yêu con bạn thân của mình. Ngày qua ngày tôi đều phải nhìn hai người họ anh anh em em, tình nồng ý đậm. À mà Vỹ Đình nè, anh nói tôi sao không nhìn lại anh đi. Chẳng phải anh cũng thầm thương trộm nhớ cô ta sao ? Sao nào ? Cảm giác người con gái mình thương thuộc về thằng khác như thế nào hả ? Tôi không tin là anh chưa bao giờ có ý định giật lấy cô ta từ Duy Minh.

- Cô nói đúng. Tôi đã rất nhiều lần muốn đánh chết thằng khốn kia để giành lấy em ấy. Nhưng tôi biết dù tôi có giết chết hắn thì Hân Hân vẫn không yêu tôi, trái tim em ấy vẫn không thuộc về tôi.

Tôi thực sự vô cùng ngạc nhiên trước những lời mà Vỹ Đình vừa nói. Không ngờ một đại ca xxax hội đen lại có thể suy nghĩ và nói những lời này. Đúng là tình yêu có thể cảm hóa mọi trái tim dù cho sắt đá đến nhường nào.

- Anh đúng là good boy đó Vỹ Đình. Nhưng tiếc là tôi không phải là người dễ dãi và rộng lòng từ bi. Thế nên đừng nói triết lý với tôi_Tiểu Trúc cười khinh_

- Thật là cảm động mà. Nhưng em không thể trốn tránh số phận của mình đâu cưng à. Đã đến lúc mày phải trả giá rồi Lâm Khả Hân_Duy Minh băng lãnh liếc nhìn tôi và Vỹ Đình_

- Các người đừng hòng đụng đến Hân Hân_Vỹ Đình che chắn cho tôi_

- Để xem mà còn có thể mạnh miệng tới lúc nào.

Rồi Duy Minh vỗ tay hai tiếng. Từ cửa hàng ngàn tên áo đen xông vào. Nhìn họ ai ai cũng hừng hực khí thế như thể đã sẵn sàng đi săn.

- Đừng sợ anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa_Vỹ Đình nắm chặt tay tôi như muốn trấn an tôi_

- Tui mày muốn làm gì hai đứa nó cũng được nhưng phải mang nhỏ con gái đó còn sống về cho tao. Bổn tiểu thư vẫn còn chơi đùa với cô ta_Tiểu Trúc hét lớn, ra lệnh cho đám người kia_

- Vỹ Đình giờ phải làm sao đây. Một mình anh không thể đánh lại đám người đó đâu_tôi lo lắng nhìn Vỹ Đình _

Chàng trai zàng trong làng ngôn tình - Vỹ Đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro