Chương 27: Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I: Giá như...
Chương 27: Niềm tin
Tác giả: Clary Hu

Vỹ Đình đáp lại tôi bằng một nụ cười như anh đang muốn nói rằng :"Đừng lo có anh ở đây rồi". Đám người áo đen đó bao vây quanh chúng tôi tứ phía và đang dần tiến gần lại. Ngay lúc này đây dường như tôi có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập dồn dập của mình và hơi thở của tất cả mọi người trong căn phòng này.

- Vỹ Đình nếu lúc này mày quỳ xuống thì tao sẽ xem xét mà tha cho mày_Duy Minh đắc ý nhìn bọn tôi_

- Mày nghĩ sao một đại ca giang hồ như tao đây lại phải quỳ xuống trước một kẻ tiểu nhân như mày.

- Tới giờ phút này mà mày còn mạnh miệng vậy sao. Mày nhìn lại mày đi, mày nghĩ một mình mày có thể đánh bại hết đám người này của tao sao ? Để tao chống mắt lên xem lát nữa ai sẽ là người quỳ xuống xin tha.

- Hừ! Được rồi để xem.

Đột nhiên đám người áo đen rút súng từ túi áo ra và chĩa thẳng về phía chúng tôi.

- Vỹ Đình giờ ta phải làm sao đây ?_tôi giật giật gấu áo anh_

- Đừng lo! Mọi chuyện cứ để anh giải quyết.

Vừa dứt lời Vỹ Đình liền vỗ tay mạnh. Nhanh như cắt những khẩu súng kia chuyển hướng chĩa về phía Duy Minh và Tiểu Trúc.

- Duy Minh mày nghĩ tao sẽ ngu ngốc chạy đến đây mà không chuẩn bị trước sao ?

- Khốn kiếp!_Duy Minh tức giận nghiến răng nói_

Từ cửa Đình Quân một thân vest đen, khuôn mặt lạnh như tản băng nhưng không hiểu vì sao lại có chút buồn phiền nơi đáy mắt.

- Cái chết của Bội Bội không liên quan đến Hân nhi. Mong cậu tha cho con bé, muốn báo thù thì cứ tìm đến tôi.

- Đình Quân chính mày...chính mày đã hại chết em gái yêu quý của tao.

- Tôi thực sự chỉ muốn tốt cho em ấy mà thôi. Chúng tôi cách biệt tuổi tác quá lớn và thực lòng tôi từ chối em ấy vì chỉ mong em ấy tìm được một người đàn ông khác tốt hơn tôi và phù hợp với em ấy. Thế mà chẳng ngờ rằng..._những giọt nước mặt chảy dài trên khuôn mặt đầy mệt mỏi của Đình Quân_

- Muốn tốt sao ? Mày có biết em ấy đã đau khổ như thế nào không hả ? Chỉ vì mày mà em ấy từ bỏ tất cả, chỉ vì mày mà đến cả mạng sống em ấy cũng chẳng cần.

- Vậy mày nghĩ mày làm hại Hân Hân, làm hại Đình Quân thì Bội Bội có vui và hạnh phúc không ?_Vỹ Đình lớn tiếng nói với Duy Minh_

- Hạnh phúc sao ?_Duy Minh rơi vào trầm ngâm_

Hạnh phúc ? Vốn dĩ trước đây tôi rất hiểu và luôn có nó trong tầm tay nhưng giờ đây tôi chẳng tài nào hiểu được hạnh phúc là gì ? Rồi tình yêu anh dành cho tôi và tình cảm tôi dành cho anh được coi là gì ? Rốt cuộc tình yêu là gì ?

Bất chợt Duy Minh từ từ đứng lên và tiến lại phía tôi. Anh quỳ xuống trước mặt tôi và nắm chặt lấy tay tôi.

- Hân Hân anh xin lỗi. Anh sai rồi. Là anh không chịu suy nghĩ thấu đáo nên đã khiến em đau khổ. Tha thứ cho anh nhé.

Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt mắt nóng hổi chảy từ khóe mắt của chàng trai tôi vừa yêu vừa hận, càng yêu thì lại càng hận anh vì đã xé rách tim tôi. Vẫn là đường nét thanh tao và tuyệt đẹp của khuôn mặt ấy, vẫn là giọng nói ấm áp như mày xuân ấy và vẫn là hơi ấm thân thuộc ấy nhưng cớ sao chẳng còn là Duy Minh mà tôi yêu nữa.

Duy Minh anh là người chữa lành mọi vết thương trong trái tim em, là người soi sáng cuộc sống tẻ nhạt của em thế nhưng anh cũng là người dập tắt ánh sáng ấy và rạch nát trái tim em thêm lần nữa. Vết thương chồng vết thương, đau càng thêm đau nhưng tận sau trong tim em, em vẫn yêu anh, yêu anh nhiều hơn mọi đại dương trên thế giới.

Bây giờ cảm xúc yêu, hận đan xen trong tâm trí tôi, không ngừng dày vò trái tim vốn chằng chịt vết thương này.

"Em có nên tha thứ cho anh không Duy Minh ?"

Bỗng Duy Minh đứng dậy khiến tôi bất giác lùi lại một bước. Tay anh luôn vào tóc tôi, vẫn là sự dịu dàng và hương bạc hà nam tính quen thuộc. Có lẽ dù cho trái tim tôi có vỡ vụn thì tôi vẫn không thể hận anh được. Nhưng sao nụ hôn ấy lại đắng đến thế ? Chẳng còn hương vị ngọt ngào như trước kia.

Rồi cảm giác lành lạnh nơi cổ khiến tôi bừng tỉnh. Duy Minh anh ấy...anh ấy đang kề dao ngay cổ tôi.

Niềm tin nhỏ nhoi tin rằng anh vẫn yêu tôi chưa kịp hé nở đã bị anh nhẫn tâm dập tắc. Tôi hận bản thân mình đã không đủ mạnh mẽ quên đi anh, hận mình ngu ngốc đi tin anh thêm lần nữa. Lâm Khả Hân mày mau tỉnh lại đi, anh ta chẳng còn yêu mày nữa. Mày hãy mau tỉnh lại đi!

- Nếu hôm nay tao chẳng thế giết nó để đền mạng cho Bội Bội thì tụi mày cũng đừng hòng bắt được tao. Tất cả tụi mày tránh ra, không...không tao sẽ giết nó_Duy Minh hét lớn, mắt anh hiện rõ những tơ máu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro