Chương 28: Em mệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I: Giá như...
Chương 28: Em mệt rồi
Tác giả: Clary Hu

Trái tim tôi dường như đang đau thắt lại. Những mảnh vỡ của niềm tin đang đâm sầu vào trái tim tôi, rách nạt những vết thương vốn dĩ tôi muốn quên đi. Cơ thể tôi giờ đây chẳng còn tí sức lực nào để chống cự lại, chỉ mặc cho Duy Minh lôi đi.
- Tránh ra!_Duy Minh lôi tôi ra ngoài cửa_
- Hoàng Duy Minh mày là thằng khốn_Vỹ Đình tức giận, trừng mắt nhìn Duy Minh_
Mặc kệ những lời chửi bới của Vỹ Đình, anh ta vẫn mạnh bạo lôi tôi ra chiếc xe màu đen hồi nãy đã đậu sẵn ở sân để tẩu thoát.
- Chẳng phải anh muốn trả thù cho em gái anh sao. Vậy sao không giết em luôn đi ? Tại sao phải hành hạ tôi như thế ? Tôi đã làm gì sai chứ hả ? Tại sao ?
Duy Minh dường như nói với tôi điều gì đó những xung quanh ồn que nên chẳng thể nghe được từ nào cả. Khi tới trước cửa xe, anh ấy càng ghì chặt con dao vào cổ tôi hơn. Máu cứ thế mà đổ ngày càng nhiều nhưng tôi chẳng còn cảm thấy đâu. Có lẽ khi đã đủ tổn thương rồi thì những vết thương này chẳng còn là gì nữa.
- Tất cả tụi mày quay người lại. Nhanh lên!
Mọi người đành miễn cưỡng nghe theo lời anh ta mà quay người lại.  Duy Minh bước nhanh vào xe và đẩy tôi về phía Vỹ Đình. Tại sao mọi thứ lại trở nên tối tăm và đáng sợ như thế ? Có lẽ màu sắc cũng đã theo nước mắt tôi chảy đi cùng hình bóng người con trai ấy.
Đỡ được tôi, Vỹ Đình liền ôm chặc tôi vào lòng, vuốt vuốt lưng tôi để trấn an.

- Vỹ Đình em lo cho Hân Hân đi. Chuyện còn lại cứ để anh_Đình Quân xoa xoa đầu tôi rồi nhanh chân đuổi theo Duy Minh_

- Hân Hân chúng ta về nhà thôi. Mọi chuyện kết thúc rồi.

*Đoàng* Một cảm giác đau buốt từ eo truyền tới. Máu, rất nhiều máu đang tuôn ra. Hai chân tôi ngã khụy xuống, mọi thứ cũng đang dần dần tối đen.

- Hân Hân. Lâm Khả Hân em không được ngủ. Mau tỉnh dậy đi rồi chúng ta cùng về nhà.

- Haha cuối cùng mày cũng chết dưới tay tao rồi. Lâm Khả Hân tao thắng rồi, tao thắng mày rồi.

- Dương Ngọc Trúc cô điên rồi.

- Đúng tôi điên rồi đấy. Bây giờ tôi chẳng còn gì để lưu luyến nữa_Tiểu Trúc kề súng vào bên thái dương_

- Tiểu...Tiểu Trúc đừng...đừng mà.

Tiếng súng như xé nát trái tim tôi. Hết thật rồi. Người con trai tôi yêu thương nhất, người bạn tôi trân quý nhất đều đã bỏ tôi đi thật rồi. Mẹ ơi có phải là con sắp được về với mẹ rồi không ? Nếu là thật thì tốt quá rồi. Con nhớ mẹ lắm! Vỹ Đình đừng gọi em nữa, hãy để em ngủ tiếp đi, em mệt rồi. Có lẽ sau khi em tỉnh dậy, mọi thứ sẽ chỉ là một giấc mơ phải không anh ? Mẹ sẽ lại âu yếm ôm con, Tiểu Trúc vẫn ngày ngày cùng con đến trường và Duy Minh anh ấy...anh ấy lại ôm con thật chặt, nắm lấy bàn tay con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro