Chương 1: Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn vạn năm trước, kể từ khi thiên địa được sơ khai, mang theo linh mạch của sự sống ban phát đến mọi nơi. Các vị thánh nhân cũng từ đó mà tạo ra nhân, ma, yêu vốn tưởng 3 tộc sẽ sống chung với nhau một cách hoà thuận nhưng lại kéo theo đó những cuộc mâu thuẫn, chiến tranh kéo dài liên miên không dừng. Thần giới vì không thể nhúng tay can thiệp liền lập nên Thiên tộc, tạo nên chúng tiên để sát phạt mang lại yên bình cho Thiên Địa.

Vốn tưởng khi có Thiên tộc can thiệp vào sẽ tốt hơn nhưng mâu thuẫn và lục đục càng lớn hơn, mọi thứ dần đi quá tầm kiểm soát của nó mà dẫn đến nổ ra cuộc chiến Thiên-Ma kéo theo đó là máu tanh mưa máu đến ngàn vạn năm sau.

Thân ảnh y phục trắng, đứng đầu, đi sau đó là ba vạn quân thiên tộc mang đầy vẻ uy nghiêm cao ngạo. Vĩ Hiên đưa mắt nhìn xuống tự lãnh nhược sương băng, trước mặt hắn là Ma Đế đằng sau tên đó là đội quân hùng hậu không kém cạnh gì, mang đầy sự hùng hổ kéo đến để đánh tan Thiên Tộc.

Nhược Vĩ Hiên dường như không chút lung lây hay sợ hãi mà dõng dạc khai ngôn. Y dường như biết cuộc chiến này sẽ đến, từ lâu đã mang tinh thần cùng chết

_Ma Đế, bổn tiên nghĩ người nên quay đầu là bờ đừng bước tiếp nữa.

Ma Đế khẽ cười lạnh, hắn sống lâu vậy rồi đây là lần đầu tiên có tên dám xưng bổn tiên tôn với gã, gã vốn kẻ không màn lợi ích mà không từ thủ đoạn với người khác kể cả người thân nhất. Bất cứ ai muốn chống đối, ngán đường đều sẽ bị gã băm thành từng mảng.

_ Nếu ta bảo không thì sao?

Vĩ Hiên khẽ nhướn mày, đôi mắt hoa đào sắc sảo lia qua hàng quân ma giới.

_Vậy thì, phải mời Ma Đế bước qua xác ta rồi.

Gã bật cười to rõ là đang chế giễu hắn.

_Người đáng giá bản thân cũng quá cao rồi, không nhìn xem ai đang trước mặt ngươi?

Hắn chỉ khẽ cười nhạt như không cười.

_Để Ma Đế chê cười rồi tất nhiên ta

Ma Đế vừa khai ngôn, toàn quân đã lũ lực lao đến như vũ bão tới. Vĩ Hiên cũng không ngần ngại ra lệnh, ba vạn quân đều như thế mà xông pha quyết chiến với quân ma giới. Trong khi toàn quân đang đánh nhau máu chảy như suối, thì trên không thân ảnh y phục trắng và hắc y phục lao vào choảng nhau không ai chịu nhường ai. Vĩ Hiên phẩy thiết phiến, một luồng linh khí phóng ra đánh đến Ma Đế nhưng lại bị chặn được, tên đó liền trực diện phóng luồng ma khí đến hắn.

_Ngươi nghĩa mấy trò mèo này làm khó bổn tôn vậy sao? Ảnh - Quân - Chiến - Thần ?

Vĩ Hiên đưa mắt, ánh mang theo tia sắt lạnh nhìn Ma Đế mà nói, không quên vận linh lực đánh tan ma khí. Vừa lúc ma khí phấn tán, hắn thuận thế đẩy thuyền thi về phía sau song lại dụng phiến tạo nên cột thuỷ lôi chọc trời, lôi thuỷ hoà vào nhau, tưởng chừng là tương khắc nhưng lại hoà hợp. Cột lôi như một con rắn khổng lồ quấn lấy gã ta. Mang theo đó nhưng tia lôi không an phận đánh đến y.

_Ma Đế nói đùa rồi, chẳng qua chỉ muốn lĩnh giáo vài chiêu của người thôi. Người không ngại chứ?

Đây là khiêu khích gã, được lắm thế thì gã sẽ cho tên này biết thế nào là lễ độ. Hắn vận một luồng ma khí bộc phát, hoá giải chiêu thức của y. Không giao động liền triệu ra một vòng lửa phía sau, những tia lửa mang theo ma khí không an phận bắn loạn xạ khiến không ít binh Thiên tộc trúng trọng thương. Vĩ Hiên thấy vậy giơ phiến lên vun thật mạnh xuống, một đạo quang đánh xuống xé gió lao đến gã ta, gã chắn được thu vòng lửa về.

_Tiểu Ảnh Quân đúng là không tệ đó.

Trải qua hơn trăm chiêu, mỗi lần va chạm thì trên người mỗi người cành nhiều vết thương càng nhiều, linh lực của hắn càng giảm đi. Bên Ma Đế cũng bị thương không ít nhiều. Trong khi hắn sắp không trụ nổi thì Đế Tôn cuối cùng đã xuất hiện dừng cuộc chiến này lại.

_Ma Đế nên dừng rồi được rồi đấy, chúng sinh lầm tham quá nhiều đau thương rồi.

Ma Đế tưởng sẽ ăn dễ dàng nhưng Đế Tôn xuất hiện khiến tình thế được đảo ngược, gã có thể đánh nhưng vừa đánh với tiểu tử kia làm hắn tốn bao nhiêu linh lực giờ mà đánh với tên này cá chắc bỏ mạng đằng lùi bước.

Nhược Vĩ Hiên thấy vậy liền an tâm, hắn đã đi tới giới hạn rồi, thương tích rất nặng xong ngất liệm đi, bên tai chỉ nghe vào tiếng ù ù thoáng chốc đã còn không nghe được gì nữa. Bóng người định kéo hắn rất nhiều người gọi tên hắn, nhưng đã không kịp nữa rồi, hắn rơi xuống địa phận nhân tộc biến mất không thấy đâu.

_"Có lẽ đây chính là..Kết cục của bổn tiên."

Trong trận chiến giữa Thiên Ma, chiến loạn hung tàn người chết vô số kể, Thiên, Ma thất thoát nặng nề nhưng cũng nhờ có vị Ảnh Quân Chiến Thần đứng lên dẫn đầu ba vạn quân cầm chân Ma Giới chờ đến khi Đế Tôn hiện thân giàn xếp ổn thỏa với Ma Đế mới có thể chấm dứt trận đại chiến tàn khốc, mang đầy đau thương này. Vị Ảnh Quân chiến thần ấy vì trọng thương nặng nên đã rơi xuống nhân giới biệt tích không thấy đâu, họ tưởng vị ấy đã hồn phi phách tán. Từ đó, cũng chẳng còn ai nhớ, họ chỉ nhớ đến chiến công mà vị ấy đã mang lại hoà bình nhưng họ vẫn hay cử người đi tìm y.

Tại một khu rừng nọ, bóng một thiếu niên tuấn tú đang giương cung lên nhắm đến con nai vàng đang mất cảnh giác. Hắn buông tay mũi tên xé gió lao thẳng đi, đúng theo quy luật thì nó sẽ ghim vào con nai nhưng do đã đánh động đến con nai nên khi gần trúng thì nó hụt mất. Chàng thiếu niên ấy không vội ra nhặt lấy cây cung thì trước mặt cậu là một nam nhân y phục trắng phong hoa trác tuyệt đang tựa gốc cây, một thân đầy máu. Trước tình cảnh này, thiếu niên không định ra tay cứu nhưng không cứu thì cũng không được, trong lòng trổi dậy nỗi xót xa nên đã tới xem xét, trị thương băng bó cho y rồi còn tốt bụng cõng y về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro