Chương 2: Khốn nạn!! Dám xem bổn tôn như con nít!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Vĩ Hiên chợt mở mắt ra, hắn hoảng hốt không biết đây là đâu, nơi này có chút lạ. Căn phòng rất hoàng tráng nhưng lại được bố trí một cách mộc mạc giản dị những hoạ tiết xung quanh cũng thật kì lạ. Hắn đang suy nghĩa xem vì sao mình ở đây thì bóng thiếu niên bước vào, tay cầm bát thuốc hơi bất ngờ vì hắn đã tỉnh.

_Ngươi tỉnh rồi à?

Vĩ Hiên bị tiếng nói y kéo về thực tại, hắn mang đầy đề phòng vừa định thủ thế thì cơn nhức từ vết thương khiến hắn khó mà vận động. Thiếu niên chỉ khẽ lắc đầu bất lực tòng quân tâm với hắn, bước đến đặt bát thuốc xuống bàn, đỡ y về lại giường. Hắn có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhìn y một lúc mới khai ngôn.

_Ngươi là người cứu ta về?-

Thiếu niên khẽ gật đầu, thổi thổi bát thuốc, múc một muỗng đưa đến miệng hắn như muốn đút cho hắn. Vĩ Hiên cứng đờ người, hắn sống ngàn vạn năm rồi đây là lần đầu tiên có kẻ gan lớn vậy. Dường như nam nhân kia không hề để ý đến thái độ hắn, vẫn thản nhiên tiếp tục đáp lại hắn.

_Có thể nói là vậy, ngoan ăn nào. Ăn chút có sức.

Vĩ Hiên có chút giật mình hỏi.

_Sao ngươi lại cứu ta?

Đôi mắt nam nhân, loé tia sáng rồi vụt tắt khẽ cười.

_Thấy công tử dương quan như ngọc, để lại nơi rừng hoang không nhỡ nên cứu về.

Đôi mắt hoa đào khẽ giật giật, đây là bất kính với tiên nhân đi, người đáng tổ tông mấy đời tên này. Cuối cùng, Vĩ Hiên cũng phải xuống nước trước, ngoan ngoãn ngồi uống từng muỗng hắn đút. Hắn cực kì ghét vị đắng thuốc nhưng do vì tôn nghiêm nên đằng uống thuốc, chứ đời nào hắn chịu. Thiếu niên thấy vậy cũng khẽ cười, sau khi đút xong cho y.

Chờ thời cơ y đang khó chịu vị đắng, nhét vào miệng y một viên kẹo. Vị ngọt tan trong miệng nhanh chóng lấn áp vị đắng thuốc, hắn lúc này mới bất ngờ nhìn y. Thiếu niên chỉ khẽ cười ranh ma nói.

_Ăn kẹo có thể lấn át vị đắng, công tử tên gì vậy?

"Hắn đây là coi mình đứa trẻ mà dỗ à, tên khốn chết tiệt. Đường đường là Ảnh quân chiến thần được ngàn người ngưỡng mộ, kính trọng. Nay lại bị một thằng nhóc coi là đứa trẻ??!!". Lòng thì gợn sóng nhưng bên ngoài vẫn giữa vẻ điểm tĩnh mà đáp lời y, không được bộc phát phải thật ôn hoà.

_Aha- Tại hạ Nhược Vĩ Hiên. Đa tạ ơn cứu mạng công tử. Không biết quý danh công tử?

Thiếu niên khẽ cười, để bát thuốc xuống bàn mà nói.

_Ta họ Lam tên Thanh Phong, Lam Thanh Phong nhị hoàng tử nước Triều.

Hắn giật mình nhưng không hề biểu lộ ra, người này là nhị hoàng tử nước Triều mà Đế Tôn từng nhắc ư !?! Kẻ văn võ song toàn, nhân tài hiếm gặp đây á. Mặt thì ôn hoà khẽ gật đầu, những đằng sau đó là ánh mắt xem xét từ trên xuống. Vĩ Hiên nhìn Thanh Phong, mặc dù tên này từ nhỏ đã được rèn luyện. Dẫu vậy lại có cho mình làn da tuyết trắng và thân hình lực lãm với những cơ múi đầy đặn rõ ràng, gương mặt tuấn không tệ. Hắn đang thầm cảm thán phán xét, Thanh Phong thấy bầu không khí có chút kì lạ nên định mở miệng đã có tiếng vọng đến từ ngoài cửa.

_Nhị Hoàng Tử, hoàng thượng cho gọi người đó.

Lam Phong thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu nhìn sang Vĩ Hiên, ánh mắt muốn nói gì đó nhưng thôi chỉ nói.

_Công tử vẫn nên nghỉ ngơi chút ta có việc sẽ thăm công tử sau.

Nói rồi hắn đứng dậy bước ra ngoài, gương mặt ôn nhu thay bằng sự băng lãnh cao ngạo. Tiểu tuỳ tùng thấy vậy cũng có chút lui xuống cho y đi, Thanh Phong khẽ dặn dò hắn vài thứ rồi đi. Tiểu tuỳ tùng khẽ gật đầu, cậu khá tò mò vì sao chủ tử lại chú ý nam nhân dung mạo phong hoa trắc tuyệt, đạo cốt như tiên kia nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Một phần do sợ y, một phần thấy sắc mặt Thanh Phong thật không tốt chọc vào vảy ngược y thì cậu chỉ có cái chết.

Thân ảnh dần xa, Nhược Vĩ Hiên đưa mắt nhìn theo đúng là có chút quái lạ đi, cánh cửa được đóng lại. Hắn cũng nằm lăn ra giường, hắn giơ tay vào không trung. Linh khí của hắn mới hồi được một phần mười, bây giờ cũng không thể sử dụng trở thiên tộc nên đằng ở lại. Hắn thật sự tò mò sau sụ biệt tích của mình thì Thiên giới còn yên ổn không. Cơn buồn ngủ ập đến, hắn cũng mệt mỏi thả lỏng ra mà rũ mi khép mắt chìm vào giấc ngủ.

Khi lần nữa mở mắt trước mắt, là bóng hình cậu thiếu niên trắng trẻo, mái tóc trắng phất phới trong gió, gương mặt tuấn tú sáng ngời dương quan như ngọc, phong lưu phóng khoáng là vậy nhưng không lấn nét phần trẻ con trên gương cậu, ngồi đung đưa chân trên càng cây đào ngắm nhìn phong cảnh nhân gian trước mặt, có sông, có núi. Khi nhìn thấy dáng vẻ ấy, cảm giác quen thuộc dâng trào trong người, ngoại hình rất giống hắn nhưng lại rất có nhiều điểm khác, hắn đưa tay muốn gọi. Bỗng có tiếng gọi từ một người khác khiến hắn cùng cậu thiếu niên kia đều hướng mắt về phía tiếng gọi.

_Vĩ Thành! Ngươi đâu rồi!

Vĩ Thành cười tự như xuân ấm áp về, không ngờ bản thân bị phát hiện sớm vậy, đáy mắt còn mang theo tia sang cháy rực của tiểu thiếu niên. Cậu hô lớn tên y, vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý người kia.

_Vĩ Hiên! Tiểu đệ đệ khả ái, ta ở đây.

Bóng hình người kia dần hiện rõ, là môt cậu thiếu niên khác gương mặt dương quang như ngọc, ôn hoà băng lãnh nghiêm chỉnh, cao ngạo đôi nét trẻ con hướng ánh mắt nhìn thiếu niên tên Vĩ Thành kia, đáy mắt như chứa cả bầu trời. Hắn nhìn cậu nhóc tự như phiên bản thu nhỏ của hắn vậy, nhưng dường như cậu nhóc trùng tên Vĩ Hiên với hắn lại không thấy mà chầm chậm đi lại chỗ Vĩ Thành.

_Ngươi lăn xuống đây cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro